Chương 14: Cậu tìm được tôi rồi

2584 Words
An Nguyệt có cảm giác càng lúc nhiệt độ càng xuống thấp, xung quanh tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có vài tiếng quạ kêu khiến cô lạnh cả người. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời An Nguyệt trải qua tình cảnh đáng sợ như vậy. Cô khóc đã cạn nước mắt, bây giờ hai mắt đau đớn như muốn lịm đi, trong miệng còn bị quấn chặt khăn đau đớn, lại không thể phát ra tiếng kêu cứu. Hai tay cô bị trói vào thân cây đã như mất hết tri giác. Thỉnh thoảng trong rừng lại còn vang lên mấy tiếng loạt xoạt khiến An Nguyệt sợ hãi vô cùng. Nếu như ở đây có dã thú thì sao? An Nguyệt không biết mình đang ở bao sâu trong khu rừng, chỉ thấy xung quanh toàn tán cây. Mà trời tối như vậy, cô chỉ có một mình, An Nguyệt sợ đến mức chỉ dám nhắm mắt lắng nghe động tĩnh xung quanh. Cô thật sự không biết mình phải trải qua đêm nay như thế nào. Ít nhất thì đến sáng nhà trường mới cử người đi tìm cô được. Chỉ sợ nếu Minh Nghi hay Nhật Huy phát hiện ra cô mất tích, thì bọn họ cũng không được phép ra ngoài khu cắm trại vào ban đêm. An Nguyệt thật sự rất muốn khóc, nhưng bởi vì cô đã khóc quá nhiều, hai mắt đã khô đến mức phát đau, cô thật sự không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Đến khi An Nguyệt cảm thấy mình không thể nào tỉnh táo nổi nữa, nhiệt độ thấp cùng với nỗi sợ hãi đã vắt kiệt hết sức lực của cô, đã vậy lúc nãy cô còn giãy dụa rất nhiều, bây giờ An Nguyệt cảm thấy mình như muốn lịm đi, bỗng nhiên An Nguyệt nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên mình. An Nguyệt cố hết sức chống đỡ hai mí mắt nặng trĩu của mình, cô cố gắng “ưm, ưm” mấy tiếng và thử động đậy thân thể để phát ra tiếng động. Tiếng gọi tên cô càng ngày càng gần hơn, cô nhận ra giọng nói của Nhật Huy, hốc mắt An Nguyệt lại dần đỏ lên, cô càng ra sức giãy dụa, dùng hết sức mình phát ra tiếng động. Nhật Huy vừa đi sâu vào trong rừng vừa gọi tên An Nguyệt, sau mỗi lần gọi tên, anh sẽ dừng lại một chút để nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Cuối cùng Nhật Huy cũng nghe thấy tiếng giãy dụa, và tiếng kêu yếu ớt của An Nguyệt. Nhật Huy nhận ra giọng của An Nguyệt ngay lập tức, anh vội vàng đi theo tiếng động đang phát ra, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé bị trói chặt vào thân cây cổ thụ. Trái tim Nhật Huy chợt xiết chặt lại, anh gấp gáp chạy tới, dùng đèn pin điện thoại soi vào người cô. An Nguyệt nhìn thấy Nhật Huy, nước mắt cô lại liên tục trào ra không ngừng. Nhật Huy vội vàng ngồi xổm xuống tháo dây trói tay An Nguyệt ra, rồi cởi bỏ khăn bịt miệng của cô ra. Nhìn cổ tay cô bị trói chặt đến mức rớm máu, trái tim Nhật Huy đau đớn không thôi, anh cầm lấy hai tay An Nguyệt khẽ xoa. An Nguyệt sau khi được cởi trói thì lập tức nhào vào lòng Nhật Huy, vừa ôm chặt lấy anh vừa khóc thút thít: “Huy… cậu đến rồi, tôi thật sợ hãi… xung quanh đều tối đen…” Nghe tiếng khóc nức nở của An Nguyệt, trong lòng Nhật Huy đau đớn, anh ôm chặt cô, nhẹ giọng an ủi: “Không sao rồi, không sao rồi Nguyệt, đừng khóc.” An Nguyệt khóc một lúc lâu, vẫn còn vùi mình vào lòng Nhật Huy, cô khẽ ngước mặt lên hỏi: “Làm sao cậu biết tôi ở trong này vậy?” Nhật Huy không trả lời cô, anh chỉ khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi vì đã đến trễ, Nguyệt.” Nghe Nhật Huy gọi tên mình, An Nguyệt cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa, cô mỉm cười nói: “Tôi phải cảm ơn vì cậu đã tìm được tôi chứ. Thật may vì người tìm ra tôi là cậu.” Trái tim Nhật Huy lại run lên, anh khẽ nhìn vào mắt An Nguyệt, thấy ánh mắt cô đong đầy nước mắt nhưng vẫn chứa ý cười. Nhật Huy nhìn thẳng vào mắt An Nguyệt, hỏi cô: “Có phải Lâm Bảo Ngọc hại cậu không?” An Nguyệt lập tức ngạc nhiên hỏi lại: “Làm sao cậu biết?” Nhật Huy nghiến chặt răng, quả nhiên là cô ta, anh vốn đã có dự cảm từ trước, ngoài cô ta ra thì có ai căm ghét An Nguyệt đến mức này đâu. Nhật Huy ôm An Nguyệt vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc cô, anh khẽ nói: “Quả nhiên là cô ta. Tôi sẽ xử lý chuyện này.” An Nguyệt giật mình níu lấy áo Nhật Huy, cô khẽ nói: “Thôi bỏ qua đi.” Nhật Huy không hiểu nhìn An Nguyệt: “Cậu bị ngốc à? Cô ta hại cậu thành ra như vậy đấy.” An Nguyệt khẽ lắc đầu, cô nói: “Không phải tôi tỏ ra cao thượng hay gì đâu, nhưng sắp thi đại học rồi, tôi không muốn gây lùm xùm không đáng có. Sau này tôi không tiếp xúc với cô ta là được rồi. Chuyện hôm nay là tôi sơ ý, nhưng sẽ không có lần sau đâu.” Nhật Huy làm sao yên tâm được, anh vội nói: “Nhưng tôi không bỏ được cục tức này, lẽ nào cứ để cô ta nhởn nhơ như vậy?” An Nguyệt lại nói tiếp: “Người như Lâm Bảo Ngọc, tôi càng đáp trả lại cô ta thì cô ta sẽ còn gây chuyện với tôi, tôi chỉ cần bơ cô ta là được. Nếu cậu không yên tâm, tôi sẽ cùng đi học cùng về nhà với cậu được không? Lúc nào cũng ở trong tầm mắt của cậu, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không bị lừa nữa đâu.” Nhật Huy nghe vậy chỉ biết thầm mắng An Nguyệt thật ngốc nghếch hết thuốc chữa. Anh khẽ ôm An Nguyệt một chút, sau đó cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô, rồi quay lưng lại về phía An Nguyệt. An Nguyệt hiểu ý, cười giòn tan một tiếng rồi lập tức leo lên lưng Nhật Huy. Bờ vai Nhật Huy vững chãi ấm áp vô cùng, An Nguyệt rất yên tâm mà thiếp đi trên lưng Nhật Huy. Trên đường trở về khu cắm trại, Nhật Huy vững vàng cõng An Nguyệt trên lưng, còn nghe cô khẽ lẩm bẩm:  “Huy, cậu tìm được tôi rồi.” Nhật Huy khẽ cười một tiếng, ánh mắt ngập tràn ấm áp, anh xốc cô lại ngay ngắn, rồi tiếp tục bước đi vào bóng đêm. ______________ Khi trời dần sáng, Nhan Vũ cũng cả đêm không ngủ ngồi ở phía trước khu vực của ban quản lý.  Lúc bị Nhật Huy đánh, anh có thẫn thờ một chút liền để mất dấu Nhật Huy, sau đó Nhan Vũ tìm đến ban quản lý khu cắm trại để trình bày vụ việc mất tích của An Nguyệt, thế nhưng người của ban quản lý và nhà trường bảo rằng phải đợi đến buổi sáng mới có thể phái người đi tìm được, buổi tối đi vào rừng rất nguy hiểm. Thế nên Nhan Vũ mới ngồi thẫn thờ suốt cả một đêm như vậy, không thể ngủ được chút nào. Cả đêm nay cũng có người ngủ không được. Ví dụ như Minh Nghi lo cho An Nguyệt và Nhật Huy vô cùng, cô chỉ sợ có chuyện gì bất trắc thì phải làm sao đây. Hoặc là Lâm Bảo Ngọc nằm một chỗ không thể chợp mắt nổi, mỗi khi nhớ lại ánh mắt đang sợ của Nhật Huy, cô lại cảm thấy run rẩy cả người. Mãi cho đến tờ mờ sáng, từ bên trong rừng, Nhật Huy mới cõng An Nguyệt bước ra. Giáo viên chủ nhiệm của lớp nhìn thấy liền lo lắng chạy lại phía Nhật Huy, cô khẽ hỏi: “Em An Nguyệt làm sao vậy?” Nhật Huy lễ pháp đáp: “Cậu ấy mệt nên ngủ thiếp đi thôi, cậu ấy chỉ bị lạc trong rừng nên có hơi hoảng sợ thôi ạ.” Cô chủ nhiệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô liền nói: “Được rồi, em đưa bạn vào lều nghỉ ngơi đi, vất vả cả đêm rồi phải không?” Nhật Huy khẽ gật đầu, sau đó liền đưa An Nguyệt vào bên trong lều. Minh Nghi đang đợi sẵn liền vội tiến đến, xem xét thấy gương mặt An Nguyệt hơi tái nhợt, nhưng không bị thương nặng, cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghe Nhật Huy nói: “Cậu có thuốc bôi ngoài da không? Xử lý vết thương trên tay cậu ấy đi.” Minh Nghi lúc này mới nhìn xuống cổ tay An Nguyệt rớm máu, cô phẫn nộ nói: “Chuyện gì thế này? An Nguyệt thật sự bị bắt cóc? Có biết được là ai không?” Nhật Huy khẽ lắc đầu. Nếu như An Nguyệt không muốn truy cứu, thì anh cũng đành giả vờ như không biết chuyện gì. Nhật Huy không tiện ở lại lều của các bạn nữ, sau khi bàn giao An Nguyệt cho Minh Nghi, anh liền đi ra ngoài để giải trình với các thầy cô giáo. Nhan Vũ luôn ở bên cạnh nghe Nhật Huy kể lại mọi chuyện cho thầy cô, chỉ trừ đi việc anh biết được người hại An Nguyệt là ai, Nhật Huy chỉ đơn giản nói rằng có lẽ cô ấy bị bắt cóc bởi một đám người nào đó thôi. Trước sau Nhật Huy vẫn không nhìn Nhan Vũ lấy một cái. Nhan Vũ sau khi biết được An Nguyệt không sao, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ đến việc Nhật Huy đi tìm An Nguyệt cả một đêm, còn anh chỉ có thể bất lực ngồi chờ trời sáng, trong lòng Nhan Vũ lại cảm thấy khó chịu, cồn cào không thể phát tiết. Nhan Vũ đành trở về khu vực của lớp mình. An Nguyệt sau khi tỉnh dậy thì lập tức bị sốt. Vì bị phơi trong sương lạnh cả một đêm, thêm vào việc bị sợ hãi vô cùng, thế nên suốt chặng đường trở về thành phố, An Nguyệt chỉ có thể dựa vào người Minh Nghi, lúc tỉnh lúc mơ màng, cả người mệt mỏi vô lực. Cô chỉ còn nhớ được sau khi trở về trường, là Nhật Huy gọi taxi đưa cô về nhà, anh cõng cô lên đến tận trên phòng, cũng giải thích với bố mẹ cô rằng cô chỉ bị cảm lạnh vì ngủ không quen chỗ mà thôi.  Sau đó An Nguyệt phải nghỉ học mấy ngày liền mới có thể trở lại trường học một cách khỏe mạnh. Mà trong thời gian đó, cô cũng có nghe nói Nhật Huy cũng bị cảm lạnh, nhưng cậu ấy khỏe hơn cô nhiều, chỉ ốm một hôm rồi liền khỏi bệnh ngay. Nhật Huy sau khi hết bệnh thường xuyên ghé sang nhà cô mang bài vở cho An Nguyệt học bù để theo kịp bài vở trên lớp. Từ lúc trở về từ khu cắm trại, Nhan Vũ chỉ nhắn cho An Nguyệt đúng một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của cô, rồi sau đó không hề nhắn cho cô thêm một tin nào nữa. An Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng Nhan Vũ bận ộn thi đại học rất bận rộn. Mà nói mới nhớ, An Nguyệt cũng chưa biết Nhan Vũ dự định thi vào trường nào nữa. Cô định nhắn tin hỏi anh, nhưng rồi cũng không gửi nữa, cô nghĩ rằng đợi cô đi học lại sẽ trực tiếp hỏi anh luôn. Vậy mà khi An Nguyệt đến trường lại, đập vào mắt cô đầu tiên là cảnh tượng Nhan Vũ đang cẩn thận từng li từng tí cõng Lâm Bảo Ngọc trên lưng, chân của Lâm Bảo Ngọc thì bị bó bột. An Nguyệt ngẩn người nhìn Nhận Vũ cõng Lâm bảo Ngọc bước vào lớp. Cô vốn đi học sớm được một hôm, muốn đứng trước cửa lớp anh để đợi anh vào lớp nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này, An Nguyệt ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ. Nhan Vũ nhìn thấy An Nguyệt, bước chân hơi khựng lại, sau đó anh liền vội vàng cõng Lâm Bảo Ngọc vào lớp. An Nguyệt buồn buồn nhìn vào cánh cửa lớp 12A, đang phân vân không biết đứng ở đây hay là trở về lớp, cánh cửa lớp 12A lại mở ra, Nhan Vũ vội vàng bước ra đứng trước mặt An Nguyệt, anh khẽ gọi: “Nguyệt…” Anh vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì mình không tận lực làm tốt vai trò bạn trai của cô, để cô một mình sợ hãi ở nơi đó. Nhưng hôm nay anh lại để cô nhìn thấy cảnh tượng anh cõng một cô gái khác trên lưng. Nhan Vũ sợ An Nguyệt hiểu lầm, thế nên anh nhanh chóng đưa Lâm Bảo Ngọc vào lớp rồi vội vàng chạy ra nhìn cô. Thấy cô sau trận ốm thì trông gầy gò hơn hẳn, anh càng cảm thấy đau lòng, lại bối rối không biết mở lời với cô ra sao. An Nguyệt dường như cũng không biết phải nói gì, cô cố gắng mở lời trước: “Ừm, cậu ấy bị sao vậy?” Dù cô cũng không thích Lâm Bảo Ngọc, nhưng vẫn không biết vì sao cô ta lại bị thương nặng đến mức cần người cõng thế kia. Nhan Vũ cũng thành thực đáp: “Không biết vì sao hai hôm trước xe đạp của cậu ấy bỗng nhiên mất đà lao thẳng xuống sườn dốc khiến cậu ấy bị gãy chân, bây giờ cần có người giúp đỡ lên cầu thang. Cậu, cậu đừng hiểu lầm.” Nói đến câu cuối, sắc mặt Nhan Vũ hơi bối rối, An Nguyệt thấy vậy liền cười nhẹ nhõm nói: “Ừm không sao đâu, mình không hiểu lầm đâu. Cậu ấy bị thương thì đúng là nên giúp đỡ mà.” Nhan Vũ ngẩn người nhìn An Nguyệt trước mắt, trong anh bỗng nhiên chua chát, An Nguyệt vì sao chưa bao giờ chất vấn anh bất cứ điều gì? Bên trong lớp học, Lâm Bảo Ngọc nhìn ra bên ngoài hai người đang trò chuyện. Dù tâm trạng đang vô cùng bức bối không hiểu vì sao đang yên đang lành xe đạp của cô lại đột nhiên dở chứng, nhưng đổi lại được sự quan tâm của Nhan Vũ, lại nhìn thấy ánh mắt xao động của Nhan Vũ khi đối diện với An Nguyệt hôm nay, Lâm Bảo Ngọc liền cảm thấy đánh đổi này của mình cũng khá là đáng giá.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD