Chương 12: Tôi sẽ không làm cô ấy khó xử

2715 Words
Chẳng mấy chốc đã bước qua nửa cuối của lớp mười hai. Tất cả học sinh khối mười hai bây giờ đều cảm giác được bầu không khí khẩn trương xoay quanh toàn trường, đây chính là thời điểm xem xét nguyện vọng thi đại học! An Nguyệt nhìn tờ khai nguyện vọng của mình, bất lực nằm ườn trên bàn, bĩu môi nói: “Huhu, thật sự không biết chọn trường gì cả…” Rồi cô quay sang bên cạnh nhìn Thảo Uyên với ánh mắt đầy ghen tị: “Cậu thích thật, không phải thi đại học!” Thảo Uyên đã quyết định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp, cô đã nhận được lời mời ký hợp đồng từ một công ty chuyên đào tạo diễn viên nổi tiếng, có rất nhiều kịch bản phim đang chờ đợi Thảo Uyên xem xét, thế nên cô đã quyết định hoãn thi đại học. Thảo Uyên nghe An Nguyệt lẩm bẩm thì cười cười nói: “Ôi dào, mình nghe nói cuộc sống ở đại học vui lắm, không bị gò bó như cấp ba nữa đâu, mình mới đúng là người nên ghen tị với các cậu thì có.” An Nguyệt vẫn cảm thấy không được an ủi chút nào, trước khi vào được cuộc sống ở đại học thì cô cần chọn được trường đại học và chuyên ngành mình muốn đã chứ. Nhật Huy đã có mục tiêu của mình là trường đại học Quốc Gia top đầu của cả nước, còn Minh Nghi thì muốn làm nhà báo nên cô ấy sẽ thi vào học viện báo chí, Thảo Uyên thì theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ có mình An Nguyệt là không biết bản thân mình thích làm gì. Thấy An Nguyệt khổ não suy nghĩ như vậy, Thảo Uyên liền nói: “Cậu thấy nghề biên kịch như thế nào?” An Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thảo Uyên: “Biên kịch?” “Ừm, mình thấy khả năng viết lách và tưởng tượng của cậu vô cùng tốt, với cả cậu thường xuyên luyện tập kịch bản cùng mình, hẳn là cũng quen thuộc với kịch bản phim truyền hình rồi.” Nghe vậy, hai mắt An Nguyệt liền sáng lên. Phải rồi ha, khả năng viết lách của An Nguyệt rất tốt, vả lại mỗi lần tập kịch bản cùng Thảo Uyên, cô đều cảm thấy vô cùng hứng thú. An Nguyệt liền lập tức mừng rỡ nói: “Phải rồi ha, mình thấy nghề biên kịch cũng được đấy nhỉ.” Nói rồi cô hứng chí bừng bừng lật quyển tập san tổng hợp các trường đại học của trường mình ra xem xét, dò đến trường sân khấu điện ảnh, An Nguyệt liền le lưỡi thở dài: “Điểm cao muốn xỉu luôn.” Trường sân khấu điện ảnh hàng năm nhận được hàng nghìn đơn đăng ký, nhưng số lượng tuyển chọn cả trường chỉ lấy vài trăm người, đương nhiên là cạnh tranh rất gắt gao. Ngoại trừ phần điểm thi đại học chung, những người đăng ký vào khoa diễn xuất đều phải thi thêm phần thi năng khiếu, cũng may An Nguyệt chọn ngành biên kịch nên không phải thi phần năng khiếu. An Nguyệt nhìn điểm chuẩn của trường các năm trước mà muốn khóc ra nước mắt. Điểm Văn cô có thể tự tin được đôi chút, nhưng Toán và Tiếng Anh là không thể nào, thế nên An Nguyệt vừa hưng phấn bừng bừng liền lập tức trở nên ỉu xìu. Thảo Uyên đành phải tiếp tục dỗ dành An Nguyệt: “Còn tận nửa năm nữa mới thi mà, cậu có thể nhờ Nhật Huy kèm cặp giúp, khả năng của cậu cũng đâu đến nỗi nào đâu, nên cậu đừng lo lắng quá.” Thảo Uyên đã thôi mơ mộng về chuyện tình cảm với Nhật Huy rồi, dù sao cô cũng thích anh chưa đủ lâu, lại bị từ chối ngay lập tức, thế nên Thảo Uyên liền nghĩ thoáng rất nhanh. An Nguyệt lại lặp tức sáng cả hai mắt, đúng rồi nha, có thể nhờ Nhật Huy kèm cặp Toán và Tiếng Anh cho cô mà. căn bản trước giờ cô vẫn thường xuyên chạy sang hỏi bài Nhật Huy, nhưng chỉ những lúc gặp bài khó quá mà thôi, còn lại thì cô đều lười làm bài tập. Dạo gần đây cô cũng không thường xuyên đi học Toán cùng Nhan Vũ nữa, vì mùa giải bóng rổ cũng sắp diễn ra, lại thêm khối lượng kiến thức của lớp mười hai vô cùng khó nhằn, nên An Nguyệt cũng không muốn làm phiền Nhan Vũ nữa. Càng nghĩ, An Nguyệt càng thấy ý tưởng làm biên kịch của cô thật quá thức thời, An Nguyệt lập tức ghi vào đơn nguyện vọng của mình, trường sân khấu điện ảnh và ngành biên kịch. __________ Nhà trường cũng hiểu khối mười hai đang căng thẳng vất vả cho kì thi tuyển sinh đại học, thế nên thầy hiệu trưởng liền quyết định cho cả khối mười hai đi cắm trại hai ngày một đêm để xả bớt căng thẳng thi cử. An Nguyệt và Minh Nghi thì vô cùng háo hức, thế nhưng Thảo Uyên lại buồn phiền vô cùng, cuối tuần đó cô có buổi quay phim, thế nên không thể cùng đi cắm trại với lớp được. An Nguyệt và Minh Nghi phải ra sức an ủi thì Thảo Uyên mới vui vẻ hơn một chút. Địa điểm cắm trại được tổ chức ở khu rừng phía đông thành phố. Khu bìa rừng đã được cải tạo thành nơi để cắm trại, thế nên nhà trường mới mạnh tay thuê nguyên một khu vực lớn gồm nhiều khu nhỏ lại để cho khối mười hai thoải mái vui đùa. Trên đường đi đến địa điểm cắm trại, vì đi xe buýt sẽ mất hơn ba giờ đồng hồ, An Nguyệt vì không quen đi xe buýt lâu như vậy, nên cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cô dựa vào người Minh Nghi đang ngồi ngủ ở bên cạnh, khẽ kêu hừ hừ vài tiếng. Nhật Huy ngồi cách cô một lối đi, nhìn thấy An Nguyệt khó chịu như vậy, anh khẽ chồm người qua sờ tay lên trán cô, rồi dịu giọng hỏi: “Khó chịu sao?” An Nguyệt lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ xíu: “Ừm… chắc là do không quen đi xe buýt.” Nhật Huy khẽ rút chai nước bên người anh, nhấc người một chút tiến tới bên cạnh chỗ ngồi của An Nguyệt, anh liền đút vào miệng cô một viên thuốc, rồi đưa chai nước đến bên miệng cô, vô cùng nhẹ nhàng rót nước cho cô nuốt thuốc xuống, vừa nói với An Nguyệt: “Đây là thuốc chống say xe, cậu ngủ một lát đi, khi nào đến tôi gọi cậu dậy.” An Nguyệt cũng gật đầu một cái, rồi Nhật Huy khẽ đứng lên hạ ghế của An Nguyệt ngả xuống một chút để cô tựa lưng cho thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô một cái, sau đó anh mới trở về chỗ ngồi của mình. Suốt cả quá trình đó, Minh Nghi chứng kiến không bỏ sót một hành động hay ánh mắt nào của Nhật Huy, nhưng mà bởi vì cô đang giả vờ ngủ hết sức nhiệt tình, nên cũng không dám gây ra tiếng động nào. Thật ra cô đã tỉnh từ lúc Nhật Huy tiến tới hỏi han An Nguyệt, nhưng bầu không khí giữa hai người này quá kỳ lạ, thế nên Minh Nghi cũng không dám mở mắt cắt đứt bầu không khí này. Minh Nghi ảo não tự mắng mình, không biết sao đang yên đang lành tự nhiên lại giả vờ ngủ. Cho đến khi đến được khu cắm trại đã là ba tiếng sau, Minh Nghi đã hoàn toàn tỉnh táo gọi An Nguyệt dậy. Thấy gương mặt An Nguyệt đỏ bừng, trông hơi mệt mỏi, Minh Nghi đau lòng vừa đỡ An Nguyệt xuống xe vừa nói: “Cậu có sao không? Sao lại bị say xe nặng như vậy?” An  Nguyệt khẽ mỉm cười lắc lắc đầu, rồi yếu ớt nói với Minh Nghi: “Không sao đâu, nhờ thuốc của Huy mà mình đỡ nhiều lắm rồi.” Nói rồi, cô nhìn sang bên cạnh, thấy xe của lớp 12A cũng đã đến nơi, xuống đầu tiên là Nhan Vũ. Nhan Vũ nhìn thấy An Nguyệt thì mỉm cười vẫy tay với cô, An Nguyệt cũng mỉm cười vẫy tay lại chào anh. Vì phải đợi điểm danh nên anh không thể tách khỏi lớp mình được, nhưng nhìn thấy An Nguyệt có vẻ mệt mỏi, Nhan Vũ cũng dùng khẩu hình miệng hỏi cô: “Cậu có sao không?” An Nguyệt khẽ lắc lắc đầu, ra hiệu mình hoàn toàn ổn cho Nhan Vũ yên tâm, rồi mới đi theo đoàn lớp mình đến chỗ lều trại của lớp. Vừa đến nơi, không khí trong lành đã ùa đến, khiến Minh Nghi thích chí hô lên: “Ôi, thật mát mẻ. Oa, chỗ này là bìa rừng thật luôn này, đẹp tuyệt vời.” Minh Nghi vừa đi vòng vòng xung quanh vừa thích thú la hét, trong khi đám con trai trong lớp thì bắt đầu dựng lều trại. Mỗi lớp được phân chia một khu vực riêng gồm bảy đến tám chiếc lều, mỗi lều chia nhau ở khoảng năm đến sáu người, nam nữ ở hai bên khác nhau. An Nguyệt cũng tò mò đi vòng vòng xung quanh xem xét, rồi lại ngồi xuống phụ các bạn nữ chuẩn bị đồ ăn trưa. Theo như lịch trình thì sau khi đến nơi sẽ là thời gian ăn trưa tự do, các lớp có thể đem theo nguyên liệu đồ nướng để làm bbq tại khu cắm trại. Thế nên tất cả mọi người đều hào hứng với điều này. Theo như An Nguyệt quan sát thì mỗi khu vực của mỗi lớp đều cách nhau khá xa, chỉ có thể đến tối bắt đầu đối lửa trại thì cả khối mới tụ tập lại với nhau, đến lúc đó cô mới được nhìn thấy Nhan Vũ. Ăn trưa xong thì các lớp có thể sinh hoạt tự do hoặc có thể đi khám phá khu vực cắm trại này, An Nguyệt và Minh Nghi rủ nhau đi dọc theo bìa rừng ngắm cảnh, đương nhiên là với sự hộ tống của Nhật Huy. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đúng ra là chỉ có hai cô gái tám chuyện trên trời dưới đất, Nhật huy chỉ đi theo mà thôi. Đến một khúc rẽ của bìa rừng, nhìn ra phía trước sẽ thấy khu cắm trại của lớp 12A, An Nguyệt liền bắt đầu bật radar tìm kiếm Nhan Vũ trong đám đông. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Nhan Vũ, An Nguyệt còn chưa kịp vui mừng thì bỗng dưng khựng lại một chút, Lâm Bảo Ngọc đang nói chuyện gì đó với Nhan Vũ, giống như đang nhờ cậu ấy làm điều gì, sau đó lại thấy Lâm Bảo Ngọc cười vui vẻ ôm lấy cánh tay Nhan Vũ, mà ở góc độ này của An Nguyệt, cô không nhìn thấy biểu cảm của Nhan Vũ, cũng không thấy Nhan Vũ bỏ tay Lâm Bảo Ngọc ra. An Nguyệt hơi ngẩn người, đến khi Minh Nghi hỏi cô có chuyện gì, An Nguyệt mới hồi thần lại, cô khẽ kéo tay Minh Nghi, nói: “Không có chuyện gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi.” Minh Nghi không để ý quá nhiều, liền tiếp tục nói chuyện phiếm với An Nguyệt. Nhật Huy đi đằng sau lặng lẽ thu hết biểu cảm của An Nguyệt vào mắt, anh liền nhìn theo hướng ánh mắt cô lúc nãy, phát hiện thấy Nhan Vũ, mà Lâm Bảo Ngọc vẫn bám lấy Nhan Vũ không buông ra. Nhật Huy khẽ nhíu mày rồi tiếp tục đi theo hai cô gái. Về lại khu vực của lớp mình, trong lòng An Nguyệt vẫn cứ bồn chồn không yên, thái độ của Lâm Bảo Ngọc lúc nãy là sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ lúc nào cũng thân thiết như vậy? Minh Nghi từ lúc trở về liền bay nhảy trò chuyện với mọi người xung quanh, An Nguyệt cũng không có ai để tỉ tê tâm sự trong lòng mình, cô cứ thế ngồi một góc thẫn thờ. Một bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn đổ ập trước mặt cô, An Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Nhan Vũ đang từ trên cao mỉm cười nhìn cô, cô liền đứng dậy bất ngờ hỏi: “Sao cậu lại đến đây?” Nhan Vũ dịu dàng cười, nụ cười của anh sáng rực như ánh nắng mai, anh nói: “Lúc nãy thấy cậu có vẻ mệt mỏi, tôi hơi lo lắng nên mới đến thăm cậu một chút, cậu không sao chứ?” An Nguyệt liền vui vẻ đáp: “Bây giờ không sao rồi, tôi chỉ hơi say xe một lúc thôi.” Nhan Vũ liền gật đầu nói vậy à, rồi đứng trò chuyện với An Nguyệt một lúc. Bạn học trong lớp thỉnh thoảng đi ngang qua trêu ghẹo An Nguyệt vài câu khiến An Nguyệt ngượng đỏ chín mặt, Nhan Vũ thấy vậy liền kéo cô sang một góc để trò chuyện. Ở phía xa xa, Nhật Huy vẫn ngồi một chỗ lặng lẽ thu hết mọi hành động và biểu cảm của An Nguyệt vào mắt, anh cứ thế, im lặng nhìn cô. Minh Nghi bỗng nhiên xuất hiện chìa cho Nhật huy một chai nước khoáng, đợi anh nhận lấy thì lập tức ngồi xuống bên cạnh anh. Cô vừa uống nước vừa nhẹ giọng nói: “Này, cậu không định nói cho An Nguyệt biết sao?” Nhật Huy lạnh nhạt hỏi lại: “Biết cái gì?” “Tình cảm của cậu.” Minh Nghi nhẹ nhàng nói, Nhật Huy nghe vậy liền giật mình, anh khẽ quay sang nhìn Minh Nghi. Minh Nghi thấy thế liền thở dài khẳng định: “Đừng lo, cậu ấy không biết đâu, chỉ là tôi suy đoán mà thôi. Nhưng mà nhìn điệu bộ này của cậu thì là thật rồi.” Nhật Huy nghe thế liền đáp lời: “Đừng nói gì với cô ấy. Tôi sẽ không làm cô ấy khó xử.” Minh Nghi nhìn điệu bộ của Nhật Huy, rồi lại nhìn An Nguyệt đang ngượng ngùng nói chuyện với Nhan Vũ, khẽ thở dài một hơi: “Haiz, nhưng tôi cảm thấy An Nguyệt khi ở chung với Nhan Vũ không phải là An Nguyệt mà chúng ta thường thấy, cậu ấy không thể hiện được con người thật của mình, như thế không phải là thích.” Dù Minh Nghi không hiểu gì về chuyện yêu đương, nhưng nhìn cách An Nguyệt mỗi lần gặp mặt Nhan Vũ đều ngượng ngùng, cả nói chuyện cũng toàn là máy móc trả lời Nhan Vũ, không hề tìm được chủ đề để kéo dài cuộc trò chuyện, như thế mà là thích sao? Nhật Huy nghe vậy, anh lặng lẽ nhìn khoảng không trước mắt, cũng không nói năng gì. Minh Nghi cũng không nói gì nhiều, cô đương nhiên là ủng hộ Nhật Huy rồi, nhưng mà chỉ sợ Hà An Nguyệt ngốc nghếch kia chẳng nhận ra tình cảm của Nhật Huy đâu, cô ấy suốt ngày luôn mồm bảo rằng luôn xem Nhật Huy là người nhà kia mà. Minh Nghi đã nói hết những gì mình nghĩ rồi, nhưng quyết định vẫn là ở Nhật Huy, thế nên cô đứng dậy khẽ vỗ vai Nhật Huy một cái như tỏ rõ sự ủng hộ của mình, rồi mới rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD