Chương 13: Bạn trai? Cậu không xứng!

2672 Words
Buổi tối, các lớp liền tập trung lại một chỗ cùng đốt lửa trại, vì là hoạt động sinh hoạt chung, Nhan Vũ lại tiến tới ngồi gần An Nguyệt. Hai Người trò chuyện vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng lại bị đám bạn hai bên lớp chọc ghẹo, bầu không khí vô cùng ấm áp. Nhật Huy không muốn nhìn nhiều cảnh tượng này, ở đây đông người, lại có Nhan Vũ ở bên cạnh, An Nguyệt chắc sẽ không có chuyện gì, thế nên Nhật Huy liền trở về lều trại của mình. Anh không thích những hoạt động tập thể như thế này, tính tình Nhật Huy có hơi nội liễm, nhưng cũng vì thế mà thu hút rất nhiều bạn học nữ. Các bạn nữ thấy Nhật Huy không nói lời nào liền bỏ đi vào lều, trên gương mặt ai cũng hiện lên vẻ thất vọng thấy rõ. Trường có mỗi hai nam thần nổi tiếng nhất trường, Nhan Vũ thì đã có bạn gái, còn lại mỗi mình Nhật Huy, vốn những dịp tụ tập như thế này là dịp để các bạn học nữ tỏ tình với anh, thế nhưng chưa kịp làm gì mà Nhật Huy đã bỏ đi mất, hỏi xem mọi người không tiếc hận làm sao được. Lâm Bảo Ngọc ngồi bó gối nhìn sang góc phải của lửa trại, Nhan Vũ trò chuyện với Hà An Nguyệt một cách dịu dàng và ấm áp như vậy, khiến trong lòng cô như muốn phát điên. Đã gần một năm rồi, cô chỉ chờ hai người có có vấn đề gì rồi tự xa cách, thế nhưng trông bọn họ càng lúc lại càng thân hơn, điều này gây ra một báo động lớn trong lòng Lâm Bảo Ngọc. Cô phải làm sao đây? Chỉ còn vài tháng nữa là đến lúc thi đại học rồi, đến lúc đó cô sẽ không thể lúc nào cũng nhìn chăm chăm Nhan Vũ như thế này được, phải làm sao cho anh trước lúc đó nhận ra điểm tốt đẹp của cô, rồi vứt bỏ Hà An Nguyệt đây? Đang tức giận không có chỗ phát tiết, bất thình lình cô bạn thân của Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Ngọc Hoa liền thì thầm vào tai cô: “Cậu muốn cho con nhỏ đó một bài học không? Bây giờ đang lúc đông người, khó có thể kiểm soát lắm.” Hoàng Ngọc Hoa được xem là tay sai chỉ đâu đánh đó của Lâm Bảo Ngọc, cô ta luôn làm theo những gì Lâm Bảo Ngọc sai bảo, thỉnh thoảng còn là quân sư cho Lâm Bảo Ngọc. Lần này, Hoàng Ngọc Hoa cũng nghĩ ra được một diệu kế, Lâm Bảo Ngọc nghe xong liền chần chừ nói: “Như vậy có sao không?” Vụ việc vu khống hồi năm ngoái đã khiến Lâm Bảo Ngọc bị phạt rất nặng, nếu bây giờ mà gây chuyện nữa có khi cô sẽ bị đuổi học như chơi. Sắp thi đại học rồi, cô cũng không muốn đánh đổ tương lai của mình. Nhưng Hoàng Ngọc Hoa liền trấn an: “Không sao đâu, chúng ta chỉ hù dọa cô ta một chút thôi. Ở đây có ban quản lý khu vực nữa, an toàn lắm. Chẳng lẽ cậu cam tâm nhìn cô ta cứ nhởn nhơ lừa gạt Nhan Vũ như vậy? Mình nhìn mà cũng thấy bất công thay cho cậu!” Lâm Bảo Ngọc nghe vậy, cơn giận dữ lại bùng lên vô hạn. Trong đầu cô đã nhận định An Nguyệt chính là kẻ lẳng lơ, bắt cá hai tay, vừa quen Nhan Vũ lại còn nhởn nhơ vờn với Nhật Huy. Không chỉ Lâm Bảo Ngọc mà hầu như các nữ sinh trong trường đều nghĩ như vậy. Nhưng không có ai can đảm đứng ra chỉ trích An Nguyệt. Nếu làm thế, người xử lý họ đầu tiên chắc chắn sẽ là Nhật Huy. Có tấm gương của Lâm Bảo Ngọc làm mẫu rồi. Lâm Bảo Ngọc dưới sự cổ vũ của Hoàng Ngọc Hoa, quyết định lập tức hành động. Nhan Vũ lúc này đang nói chuyện với An Nguyệt, thì bỗng nhiên một bạn nam của lớp 12A tiến tới bảo: “Nhan Vũ, cậu về lớp kiểm tra lại vật dụng của lớp mình nhé?” Nhìn thấy trời cũng đã gần chín giờ rồi, Nhan Vũ liền gật đầu, rồi quay sang nói với An Nguyệt: “Vậy tôi về trước đây.” An Nguyệt liền gật đầu mỉm cười: “Ừm, tôi cũng về lều trại nghỉ ngơi, cậu đi cẩn thận.” Nhan Vũ gật đầu rồi khẽ vươn tay xoa xoa đầu An Nguyệt một cái rồi mới rời đi. An Nguyệt vui vẻ nhảy chân sáo trở về lều trại của lớp mình. Trời đã tối khuya, các lớp cũng đã dần trở về lều trại của lớp mình. An Nguyệt vì mải mê ở bên cạnh Nhan Vũ mà cũng quên mất thời gian. Khi cô đang đi trên đường về lớp mình thì bỗng nhiên Lâm Bảo Ngọc chợt bước ra chặn đường cô, Lâm Bảo Ngọc nhếch môi cười nói: “Hà An Nguyệt, chúng ta nói chuyện một chút đi.” An Nguyệt nhận ra Lâm Bảo Ngọc, cô biết Lâm Bảo Ngọc thích Nhan Vũ, cũng rất căm ghét cô, nhưng cô không có gì nói với Lâm Bảo Ngọc cả, An Nguyệt cảnh giác nói: “Cậu muốn nói gì?” Lâm Bảo Ngọc biết An Nguyệt đang cảnh giác mình, cô ta lại âm trầm nói: “Cậu không muốn biết quá khứ của Nhan Vũ sao? Tôi học cùng cậu ta hồi cấp hai, có một số chuyện thú vị muốn kể cho cậu nghe đấy.” Quả thật chuyện này đã đánh trúng tâm lý của An Nguyệt, không biết từ lúc nào, Lâm Bảo Ngọc đã dẫn An Nguyệt đi vào một con đường mòn vắng vẻ, buổi tối trông còn có vẻ âm u hơn. An Nguyệt hơi sợ hãi, cô vội vàng nói: “Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi.” Lâm Bảo Ngọc lúc này mới cười khẩy một tiếng rồi nói:  “Cậu thật là ngu ngốc!” An Nguyệt nghe xong chưa kịp hiểu chuyện gì thì lập tức đã bị một người từ phía sau khống chế. Hoàng Ngọc Hoa vốn là người học võ, nên sức lực của An Nguyệt không phải là đối thủ của cô ta. Không để An Nguyệt giãy dụa lâu, Hoàng Ngọc Hoa và Lâm Bảo Ngọc đã dùng dây thừng trói cô lại, một miếng vải khác vòng qua miệng An Nguyệt rồi buộc chặt ở phía sau đầu, khiến cô không thể phát ra tiếng kêu cứu. An Nguyệt cũng không biết Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Ngọc Hoa mang mình đi đâu. Cô bị Hoàng Ngọc Hoa vác trên vai vô cùng dễ dàng, đi vào một vùng tối như mực. Đến khi bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt, An Nguyệt mới cố hết sức mở mắt lớn nhìn xung quanh, cô cảm nhận được mình đang bị trói chặt vào một gốc cây cổ thụ, xung quanh toàn là bóng cây đen nhánh. An Nguyệt hoảng sợ mở lớn mắt, cô ra sức giãy dụa, miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm… ưm…” Hoàng Ngọc Hoa hoàn thành nhiệm vụ trói An Nguyệt vào gốc cây, sau đó Lâm Bảo Ngọc liền ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng tay vỗ vỗ vào má cô, nói: “Câu biết tôi ghét cậu đến mức nào không? Một đứa ngu ngốc như cậu, chẳng hiểu vì sao Nhan Vũ lại thích được. Nhớ đấy, hôm nay chỉ là bài học đầu tiên dành cho cậu thôi, ha ha!” Nói rồi, Lâm Bảo Ngọc và Hoàng Ngọc Hoa liền rồi khỏi đó. Khu vực này là ở bên trong khu rừng, chỉ cách khu cắm trại không xa, nhưng phải đợi đến trời sáng thì mới có người đi tìm An Nguyệt được, trời tối như vậy sẽ không an toàn khi đi vào trong rừng. Bài học này đủ cho Hà An Nguyệt nhớ đời. Lâm Bảo Ngọc lần đầu tiên cảm thấy thỏa mãn sau một năm dài nhìn Nhan Vũ ở bên An Nguyệt như vậy, cô ta thảnh thơi đi cùng Hoàng Ngọc Hoa vào khu vực lớp mình. Lúc này Nhan Vũ chợt bước ra, hỏi hai người: “Hai cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy? Qua giờ điểm danh rồi.” Lâm Bảo Ngọc nhìn Nhan Vũ, trong lòng hơi chột dạ, nhưng may mà Hoàng Ngọc Hoa nhanh trí lên tiếng: “Tôi bị đau bụng, trời tối quá nên tôi nhờ Bảo Ngọc đi đến nhà vệ sinh cùng với tôi.” Nhan Vũ nghe vậy thì cũng không có ý kiến, chỉ xua tay bảo hai người về lều trại của mình. Trong khi đó, ở bên lớp 12D đã loạn thành một đoàn, bắt nguồn từ Minh Nghi. Sau khi cô để An Nguyệt và Nhan Vũ có không gian ở một mình cùng nhau thì cô cũng trở về lều trại. Nhưng đến giờ điểm danh rồi mà An Nguyệt vẫn chưa về, Minh Nghi liền rủ một cô bạn khác trong lớp cùng đi ra khu vực lửa trại để đón An Nguyệt.  Thế nhưng, khi đến nơi thì tất cả mọi người đều đã về lớp hết, không thấy An Nguyệt đâu cả, Minh Nghi hơi bất ngờ, nhưng cũng dùng điện thoại gọi về cho Nhật Huy. Nghe anh xác định An Nguyệt vẫn chưa về lều trại, Minh Nghi run rẩy cất lời: “Nguyệt… không thấy An Nguyệt đâu cả!” Đây là lần đầu tiên Minh Nghi nhìn thấy Nhật Huy mất kiểm soát như vậy. Sau khi cô tìm kiếm khắp các nhà vệ sinh, chạy về lớp mình thì nhìn thấy Nhật Huy như đang phát điên, anh lật tung khắp các lều trại chỉ để hỏi xem có ai nhìn thấy An Nguyệt không. Minh Nghi cũng lo lắng muốn hoảng nên không có tâm tư mà ngăn cản Nhật Huy nữa. Mãi cho đến khi có một cô bạn trong lớp bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cô ấy liền khẽ cất lời: “Lúc nãy tôi nhìn thấy An Nguyệt đi cùng với một cô bạn lớp 12A.” Minh Nghi ngẩn người. An Nguyệt không quen ai ở lớp 12A ngoài Nhan Vũ cả, cô có thể đi với ai được chứ? Mà Nhật Huy nghe vậy liền tức tốc chạy đến khu vực lớp 12A, anh như phát điên lật tung hết mấy căn lều, gặp bất kỳ ai anh cũng hỏi có nhìn thấy An Nguyệt hay không. Thái độ của Nhật Huy dữ tợn như vậy, khiến ai cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhan Vũ phải đứng ra ngăn chặn Nhật Huy rồi mới từ tốn hỏi: “Cậu bình tĩnh đã, có gì từ từ nói, cậu làm gì vậy?” Nhật Huy làm sao bình tĩnh nổi, nghĩ đến An Nguyệt bay giờ không biết đang ở đâu, anh liền cảm thấy như phát điên, anh đỏ ngầu hai mắt nói: “Không thấy An Nguyệt đâu cả, có người nói nhìn thấy người lớp câu gọi cô ấy ra ngoài, cậu nói xem có chuyện gì xảy ra?” Nhan Vũ nghe vậy, trái tim lập tức run lên, anh nhìn lướt qua đám người trong lớp, ai cũng tỏ vẻ không hiểu gì, dù sao thì có người mất tích, mọi người vẫn còn đang rất hoảng hốt. Nhật Huy cũng nhìn một lượt mọi người trong lớp 12A, anh bỗng nhiên đi đến trước mặt Lâm Bảo Ngọc, một tay nhấc cổ áo cô ta lên, khiến Lâm bảo Ngọc phải nhón chân đối mặt với Nhật Huy, anh lạnh lùng hỏi: “Là cô phải không?” Dù trong lòng vô cùng hoảng sợ và chột dạ, Lâm Bảo Ngọc vẫn cố kiên quyết lắc đầu nói: “Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả.” Nhật Huy dường như đã khẳng định chắc chắn là Lâm Bảo Ngọc làm, anh gầm lên: “Là cô đúng chứ? Cô mang An Nguyệt đi đâu.” Cảm giác khó thở hòa quyện với cảm giác hoảng sợ khi thấy Nhật Huy như vậy, nhưng Lâm Bảo Ngọc đã cố sống chết cũng không nhận, cô ta liền ủy khuất kêu lên: “Không phải chỉ vì tôi năm ngoái từng vu oan cho An Nguyệt mà bây giờ cái gì cậu cũng đổ tội lên đầu tôi chứ? Bây giờ Hà An Nguyệt xảy ra chuyện gì các người cũng nhận định là tôi hại cậu ta, vậy nên tôi ngu ngốc tự chui đầu vào rọ để làm gì?” Nhật Huy lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Bảo Ngọc, anh khẽ thì thầm chỉ đủ để cho cô nghe thấy: “Nếu tôi biết được là cô làm, thì cô sẽ trả lại cho cô gấp nghìn lần như vậy.” Rồi không để ý đến Lâm Bảo Ngọc đang run rẩy, Nhật Huy liền thả phịch cô ta xuống đất. Cảm thấy không thể moi thêm được thông tin nào từ đám người này, Nhật Huy không làm mất thời gian nữa, anh vội vàng chạy ra ngoài. Nhan Vũ cũng hấp tấp chạy theo Nhật Huy, Nhan Vũ cố cản đường Nhật Huy lại: “Làm sao An Nguyệt lại mất tích, cậu nói rõ ràng một chút xem.” Nhật Huy rõ ràng cũng không muốn nói chuyện với Nhan Vũ, anh lạnh nhạt nói: “Tránh ra!” Nhan Vũ lại không tránh, anh chỉ cố gắng hỏi: “An Nguyệt mất tích từ khi nào?” Thấy Nhật Huy định vòng qua mà đi, Nhan Vũ vội vàng cản lại: “Cậu nói rõ ràng cho tôi biết đi, tôi là bạn trai của cô ấy!” Nghe thấy thế, con giận không có chỗ phát tiết của Nhật Huy hoàn toàn bùng nổ, anh vung tay đấm cho Nhan Vũ một phát, khiến Nhan Vũ té xuống đất, Nhật Huy từ trên cao nhìn xuống, anh cười khẩy: “Bạn trai? Cậu không xứng!” Nói xong, Nhật Huy liền gấp gáp chạy đi. Nếu đã tìm khắp khu cắm trại mà không nhìn thấy An Nguyệt, vậy chỉ còn có một nơi, đó chính là ở bên trong rừng. Đầu óc Nhật Huy suy nghĩ rất nhanh, anh liền khoanh vùng khu vực mà Lâm Bảo Ngọc có thể đưa An Nguyệt đến, đúng vậy, Nhật Huy đã nhận định Lâm Bảo Ngọc chính là người mang An Nguyệt đi, có thể cô ta dùng cách gì đó trói An Nguyệt lại rồi mang đi, mà nguyên nhân chính vẫn là Nhan Vũ. Nhật Huy thật sự rất hối hận, đáng ra từ năm ngoái anh nên ngăn cản An Nguyệt hẹn hò với Nhan Vũ, như vậy thì chuyện vu khống hay chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra.  Nhật Huy không tìm đến ban quản lý khu cắm trại mà lập tức chạy thẳng vào trong rừng, anh không có thời gian để giải trình với thầy cô hay người quản lý gì cả, càng mất nhiều thời gian, An Nguyệt càng gặp nguy hiểm. Trong rừng ai biết được buổi tối có dã thú hay cái gì hay không, Hà An Nguyệt từ nhỏ đã nhát gan vô cùng, sợ nhất là bóng tối. Càng nghĩ, trái tim Nhật Huy như muốn nổ tung, anh không ngừng lại nghỉ một giây phút nào, chỉ dùng hết sức lực chạy vào bên trong khu rừng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD