Chương 4: Cậu ấy bảo rằng cậu ấy lo lắng cho cô…

2540 Words
Sau khi An Nguyệt tỉnh lại, đã thấy đồng hồ điểm mười một giờ trưa, gần đến giờ ra về của các lớp buổi sáng. Ở bên cổ tay cô đang được truyền nước, có lẽ là thuốc nước giúp cho cô bớt đau bụng. Hiện giờ An Nguyệt cũng cảm thấy không còn đau nữa, nhìn xung quanh giường bệnh của mình, chỉ thấy một tấm rèm ngăn cách, có vẻ như trong phòng y tế cũng không có ai. Cô vội ngồi dậy, liền thấy cả người hơi choáng váng. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bước chân vội vàng bước vào phòng y tế, chiếc rèm che ngay giường bệnh của cô bị hất sang một bên. An Nguyệt ngước lên nhìn người vừa đến, liền cảm thấy ngẩn ngơ. Người đứng trước mặt cô, là Nhan Vũ. Dường như trong một khoảnh khắc, dưới ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ, cùng làn gió thổi qua khiến tấm màn khẽ lay động, cô ngồi trên giường, đối mặt với chàng trai ấy, khung cảnh ấy dường như đẹp đẽ đến mức vô thực. Thấy An Nguyệt cứ ngẩn ngơ một lúc lâu mà không nói gì, Nhan Vũ mới lên tiếng trước: “Cậu có sao không?” An Nguyệt nghe thấy giọng nói trầm ấm của Nhan Vũ, cái gì cũng không thể nghĩ được nữa, chỉ ngây ngốc ở đó mà nhìn người con trai trước mặt. Với gương mặt đẹp trai xuất chúng, lại cứ nhìn chằm chằm vào cô, trái tim An Nguyệt lại khẽ lay động.  Cô vội hỏi Nhan Vũ: “Làm sao cậu biết tôi ở đây?” Nhan Vũ cũng thành thực trả lời: “Lúc nãy tôi nhìn thấy Nhật Huy bế cậu đi ngang qua lớp tôi, trông gương mặt cậu tái nhợt, thế nên tôi có chút lo lắng.” An Nguyệt mới “à” lên một tiếng. Rồi lại bị câu nói của Nhan Vũ khiến cho trái tim cô lại càng đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy lo lắng cho cô… Gương mặt An Nguyệt trong thoáng chốc đã ửng hồng cả lên. Tay chân cũng luống cuống, không biết phải làm gì ngay lúc này. Đúng lúc đó, ngoài cửa phòng y tế, lại nghe thấy tiếng nói vang vọng của Minh Nghi cất lên: “Nguyệt bảo bối của mình…” Minh Nghi vừa bước vào phòng y tế, phát hiện thấy Nhan Vũ đứng ở đó thì lập tức im bặt. Theo sau Minh Nghi là Nhật Huy, đang đeo hai chiếc cặp sách, một của anh và một của An Nguyệt, cũng theo ánh mắt của Minh Nghi mà nhíu mày. Nhan Vũ nhìn thấy Minh Nghi và Nhật Huy bước vào thì lập tức bảo với An Nguyệt: “Cậu không sao là tốt rồi, vậy tôi về trước đây. Mai gặp.” “Mai gặp…” An Nguyệt trong vô thức cũng trả lời lại Nhan Vũ, lại chỉ thấy Nhan Vũ khẽ mỉm cười bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Nhật Huy, Nhan Vũ cũng vỗ vai anh một cái xem như chào hỏi, rồi ngay lập tức bỏ đi. Minh Nghi mắt trợn tròn lên, vội vàng tiến tới ngồi cạnh An Nguyệt, hấp tấp hỏi: “Này, cậu ấy đến thăm cậu à? Hai người nói chuyện gì vậy? Đã tỏ tình chưa? Cậu ấy thích cậu phải không? Nguyệt, mau trả lời mình đi.” An Nguyệt chỉ khẽ lắc lắc đầu, gương mặt vẫn đỏ bừng vì ngượng, cô chậm rãi nói: “Cậu ấy nói rằng cậu ấy lo lắng cho mình…” Minh Nghi liền hét lên một âm thanh kích động, rồi cảm thấy hình như mình có hơi quá khích, cô bèn nhỏ giọng hỏi An Nguyệt: “Vậy là cậu ấy cũng thích cậu rồi. Sướng nhất Nguyệt bảo bối rồi nhé…” Nghe lời trêu chọc của Minh Nghi, An Nguyệt chỉ cảm thấy cả hai má nóng bừng lên. Bây giờ cô cũng không thể suy nghĩ được gì khác, chỉ biết ngẩn ngơ nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Nhan Vũ vì lo lắng cho cô, đã chạy xuống đây trước cả khi hết tiết, dù chỉ nói với anh được vài câu nhưng cô cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. An Nguyên đang ngây ngốc hồi tưởng, bỗng nhiên nhìn thấy một bàn tay chìa ra trước mặt, cô vội định thần lại nhìn lên chủ nhân của bàn tay ấy, Nhật Huy đang lạnh nhạt nhìn cô, đôi mắt không nhìn ra được cảm xúc của anh bây giờ. Anh chỉ nhanh chóng nói: “Đưa chìa khoá xe đạp của cậu cho tôi, tôi không tìm thấy trong cặp xách.” An Nguyệt “À” lên một tiếng, sau đó loay hoay lục tìm trong túi quần thể dục. Lấy ra chiếc chìa khóa có treo một con búp bê nhỏ mặc váy xanh lam xinh xắn, An Nguyệt lập tức đặt vào trong lòng bàn tay của Nhật Huy.  Vì lớn lên bên nhau, An Nguyệt thường xuyên có thói quen dựa dẫm vào Nhật Huy, chưa bao giờ thắc mắc hay phản bác lại lời nói của anh cả. Bởi vì từ sau khi bắt đầu lên cấp hai, Nhật Huy dường như trưởng thành hơn cô rất nhiều, cũng bắt đầu cao hơn cô, học cũng giỏi hơn cô, tính tình cũng trầm ổn hơn, thế nên An Nguyệt luôn xem Nhật Huy là anh trai, luôn nghe theo lời anh nói. Như lúc này, Nhật Huy đã tự nhiên như bình thường lấy xe đạp của An Nguyệt mà chở cô về nhà. An Nguyệt ngồi sau lưng Nhật Huy, giữa trưa nắng, cô nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn trên lưng áo anh. Dù không còn đau bụng nữa, nhưng mà An Nguyệt vẫn cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng. Cũng may là hôm nay có Nhật Huy chở về, cô cũng không còn sức lực để mà đạp xe nữa rồi. Đến trước cửa nhà An Nguyệt, Nhật Huy quay đầu lại phía sau nhìn nhìn cô, thấy An Nguyệt vẫn còn ngây ngốc không nhận ra đã đến nhà, anh chợt quay hẳn cả người lại, giơ tay cốc đầu cô một cái: “Nghĩ cái gì?” An Nguyệt bị đau, hồi thần trở lại, lại trừng mắt nhìn Nhật Huy: “Đau!” “Mau xuống mở cửa.” An Nguyệt từ nãy đến giờ cứ mải mê nghĩ về những lời nói của Nhan Vũ, trong lòng đã nhộn nhạo không yên rồi, bây giờ mới nhận ra đã về đến nhà, cô lập tức bước xuống xe, chạy đến mở cổng. Nhật Huy cũng tự nhiên dắt xe đạp vào nhà An Nguyệt. Vì Nhật Huy đã quá quen thuộc nơi này, cũng biết cả chỗ thường cất xe đạp của An Nguyệt, anh không nói năng gì, sau khi cất xe thì đi theo An Nguyệt vào trong nhà, lại tự rót cho mình một ly nước mát lạnh, sau đó mới hỏi An Nguyệt đang chuẩn bị đi lên cầu thang: “Nhà cậu có gì ăn không?” “A…” An Nguyệt ngẩn người, hình như hôm nay cô quên báo với mẹ rằng cô sẽ về sớm, thế nên mẹ cô không hề nấu sẵn bữa trưa trước khi bà đi làm. Thấy An Nguyệt xụ mặt, Nhật Huy liền hiểu, anh lập tức nói: “Cậu lên phòng thay đồ đi, tôi nấu ít cháo cho cậu.” Quả nhiên liền thấy An Nguyệt cười tủm tỉm nịnh nọt: “Cảm ơn cậu, Huy là nhất!” “Hừ!” Cái con bé vô lương tâm, có sắc quên bạn, đến bây giờ mới chịu nhớ tới rằng vẫn còn có một người bạn là Nhật Huy ở đây. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn An Nguyệt tung tăng đi lên cầu thang, trong lòng thở dài một tiếng, chắc là kiếp trước anh mắc nợ An Nguyệt nhiều lắm, kiếp này mới phải còng lưng phục vụ con bé không có lương tâm này.  Dù sao thì Nhật Huy cũng là một người cực kỳ thông minh, ở phương diện học hỏi nhanh thì không có ai qua được anh, huống chi việc nấu cháo cũng rất dễ dàng, chỉ một lúc sau, khi An Nguyệt đi xuống bếp thì đã có sẵn một bát cháo nóng hổi đang đợi cô ở trên bàn cùng với một ly sữa ấm. An Nguyệt không hề bất ngờ với khả năng nấu nướng của Nhật Huy, dù sao thì Nhật Huy chăm cô còn hơn cả bố mẹ cô nữa, An Nguyệt đã quen thuộc rồi, cô chỉ yên lặng ngồi ăn cháo cùng anh. Có lẽ lương tâm cuối cùng cũng trỗi dậy, An Nguyệt bắt đầu quan tâm hỏi Nhật Huy: “Hôm nay cậu không tập bóng rổ à?” “Ừ, hôm nay nghỉ.” Nhật Huy chỉ lạnh nhạt trả lời. An Nguyệt gật gù một chút, sau đó nghĩ đến điều gì đó, hai má hơi nóng lên, cô lại lân la hỏi tiếp: “Lần sau cậu tập bóng tôi đến xem được không?” Nhật Huy vẫn thờ ơ trả lời lại. “Tuỳ cậu.” An Nguyệt lập tức vui vẻ. Nghe nói Nhan Vũ cũng ở trong đội bóng rổ của trường, cô có thể tưởng tượng được bộ dáng anh tuấn bất phàm của Nhan Vũ khi chơi bóng, trên gương mặt không giấu được nét ửng hồng. Nhật Huy chỉ liếc mắt qua một cái đã hiểu trong lòng An Nguyệt đang nghĩ gì. Anh chỉ nhanh chóng ăn xong phần của mình, sau đó đứng dậy bảo: “Tôi về nhà trước, ngày mai tôi sang chở cậu đi học.” An Nguyệt lập tức từ chối: “Không cần đâu, tôi tự đi được mà.” Nhật Huy lại nghiến răng đáp: “Tôi-không-có-xe!” “À…” An Nguyệt giờ mới nhận ra lúc nãy Nhật Huy đưa cô về bằng xe đạp của cô, còn xe của anh đã để lại ở trường rồi. An Nguyệt lại dùng ánh mắt cún con long lanh để nhận lỗi với Nhật Huy, khiến anh không thể làm gì cô được. Mỗi lần An Nguyệt làm ra ánh mắt đó trước mặt anh, Nhật Huy thật sự không có cách nào với cô nàng này cả. Trước khi đi ra khỏi nhà, anh còn giơ tay cốc lên trán cô một cái, để lại An Nguyệt u uất trừng mắt nhìn anh. ___________ Sáng hôm sau Nhật Huy quả thật đã có mặt trước cửa nhà An Nguyệt đúng sáu giờ sáng. Bình thường giờ này An Nguyệt vẫn còn vùi đầu vào chăn mà ngủ ngon lành, bất quá hôm nay Nhật Huy đã xông thẳng vào tận phòng lôi cô dậy. An Nguyệt lầm bầm trong miệng mắng chửi Nhật Huy một tràng dài, cuối cùng cũng phải nghe lời thức dậy sớm.  Vừa ngái ngủ ôm cặp sách ra khỏi nhà trước con mắt vui vẻ của mẹ cô, An Nguyệt vừa mắng Nhật Huy: “Cậu đi học sớm như vậy làm gì? Tôi thật sự rất thiếu ngủ đấy cậu biết không?” Nhật Huy vẫn bình thản mở khoá xe đạp, sau đó lại lôi kéo An Nguyệt tiến ra bên ngoài, anh đáp lời: “Đến lớp rồi cậu hãy ngủ tiếp. Hôm nay tôi phải họp ban cán sự lớp buổi sáng.” “...” Thật đáng ghét, thật đáng ghét, thật đáng ghét!  Bất quá hôm nay An Nguyệt không phải tự đạp xe đi học, vì có sẵn bảo mẫu chở, cô ngồi sau yên xe, gió sáng sớm mát lạnh dìu dịu thổi vào gương mặt trắng nõn mịn màng của cô, chỉ trong phút chốc An Nguyệt đã bắt đầu lim dim muốn ngủ tiếp. An Nguyệt gà gật một lúc thì tựa hẳn đầu vào lưng Nhật Huy. Anh có một tấm lưng vô cùng vững chãi, nhưng An Nguyệt còn sợ mình mê ngủ sẽ bị ngã xe mất, thế nên cô liền vòng tay qua ôm chặt vòng eo của Nhật Huy để giữ chắc, sau đó mới tựa vào lưng anh mà ngủ. “...” Nhật Huy chỉ hơi cứng đờ cả người một chút, sau đó cũng cạn lời với con sâu ngủ Hà An Nguyệt này, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Bất quá, tốc độ đạp xe của Nhật Huy cũng không còn gấp gáp phóng nhanh nữa mà từ từ đi chậm lại, cũng tránh đi những chỗ xốc nảy trên đường. Sau khi đến lớp, quả thật Nhật Huy phải lập tức đi họp ban cán sự lớp ở phòng giám thị, An Nguyệt lại vật vờ tiến vào lớp. Cô thật sự cảm thấy bản thân không làm cán sự lớp là một điều may mắn nhất trên đời, sáng sớm tuần nào cũng phải hành xác như thế này thì thôi đi, cô vẫn yêu ngủ hơn. Bước vào lớp trong khi vẫn chưa có ai vào cả, An Nguyệt xách cặp của Nhật Huy để vào chỗ ngồi của anh, còn cô thì về chỗ muốn gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ dở dở ương ương của mình. Nhưng mà không biết vì sao cô lại không ngủ được nữa, An Nguyệt dứt khoát lấy vở bài tập ra làm bài trước một chút. Liếc nhìn sang dãy bàn bên cạnh, cặp sách của Nhật Huy vẫn nằm ngoan ngoãn trên bàn, An Nguyệt đảo mắt một lúc, sau đó liền tiến tới mở cặp Nhật Huy ra, tìm quyển vở bài tập Toán của anh. Quả không hổ danh là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, vở bài tập của Nhật Huy cũng trình bày gọn gàng ngăn nắp như vậy. Tất cả những bài khó đều được giải một cách tỉ mỉ chu đáo, còn được cẩn thận ghi chú những điểm cần lưu ý nữa. An Nguyệt nhanh chân cầm quyển vở bài tập của Nhật Huy về chỗ của mình. Bình thường Nhật Huy không bao giờ cho phép cô chép bài của anh, còn liên tục căn dặn mỗi khi cô có bài nào không hiểu phải sang hỏi anh trước để anh giảng lại cho cô hiểu chứ nhất quyết không cho cô chép lại bài. Mà hỏi đi hỏi lại thì quá phiền, thế nên An Nguyệt chỉ khi nào gặp bài khó đến mức cô không thể nghĩ ra nổi cách làm mới đến tìm Nhật Huy, còn không thì cô cứ mặc kệ không thèm làm bài. Đang chép bài một cách hăng say, An Nguyệt bất chợt cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô liền ngẩng đầu lên, lập tức rơi vào trong ánh mắt của Nhan Vũ đang đứng ở ngoài cửa lớp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD