Sau khi về nhà, Ảnh Quân chủ động cất thức ăn vào tủ lạnh giúp cô, nhớ tới bát mì còn nguyên trên bàn, hắn hơi giật mình, đang muốn phi tang nó đi thì Trúc Linh đã phát hiện ra trước, cô hỏi hắn.
"Anh không thích ăn mì à?"
Ảnh Quân hơi chột dạ, hắn tiếp tục đặt mấy quả trứng vào khay trong tủ lạnh, bình tĩnh gật đầu.
"Ừm."
Thực ra Trúc Linh cũng không thích ăn mì tôm vì nó không có chất dinh dưỡng gì, nhưng vì tính tiện lợi nên cô vẫn thủ sẵn trong nhà vài gói phòng hờ trường hợp nhà hết đồ ăn hoặc thời gian cấp bách như ban sáng. Cho nên khi nghe Ảnh Quân nói vậy cô cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh gật đầu.
"Tôi biết rồi."
Cô nói xong liền đổ bát mì đi rồi cầm đi rửa luôn, sau đó cô xắn tay áo lên, bắt đầu nấu cơm.
Yêu vương thấy thái độ cô vẫn bình thường liền thở phào nhẹ nhõm, sau lại cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng nhà của con nhóc này rất nhiều tiền, nhưng vì sao lại sống như dân tị nạn vậy chứ?
Tuy nói sóc con có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng chỉ trong một giới hạn nhất định, còn quá khứ, thân thế và một vài suy nghĩ của cô, nó thường không đọc được.
Có thể là vì cô không muốn nhắc lại những ký ức đó nên tự động đóng nó lại, nếu sóc con cố gắng đọc, nó sẽ bị lực tinh thần của cô đánh trả ngay lập tức.
"Ảnh Quân, ngày mai anh có đi làm không?"
Ảnh Quân còn đang nhìn bóng lưng cô nghiền ngẫm, Hạ Trúc Linh đột nhiên quay người lại khiến hắn không phản ứng kịp, cứ thế rơi vào ánh mắt sáng ngời của cô.
Trúc Linh là người phản ứng lại trước, cô lập tức lùi ra sau, phòng thủ nhìn hắn.
"Anh nhìn tôi chằm chằm như vậy làm gì?"
Không phải tên này thật sự thích cô đấy chứ?
Tuyệt đối đừng có thích cô.
Hắn là yêu, cô là người.
Người yêu khác biệt, không đến với nhau được đâu.
Ảnh Quân thấy cô đề phòng mình như vậy liền sầm mặt.
"Ngươi lùi ra sau làm gì, ta ăn thịt được ngươi chắc?"
Trúc Linh chống chế: "Tôi đâu có lùi."
"Thế ta lùi chắc?"
Ảnh Quân huơ tay đo lại khoảng cách giữa hai người.
"..."
Trúc Linh không thèm đôi co với hắn, lại quay người rửa rau tiếp, hoàn toàn quên mất lý do vì sao mình quay lại hỏi hắn. Yêu vương thấy cô phớt lờ mình liền tức giận đi tới gần.
"Hạ Trúc Linh, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của bản vương."
Trúc Linh không ngờ yêu vương chấp nhất chuyện nhỏ nhặt này như vậy nên không tránh kịp, vừa quay người muốn trốn đã bị hắn chống hai tay lên bồn rửa bát, chặn đứng đường đi của cô.
Trong lúc cuống quýt, cô buột miệng nói.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, anh làm vậy không sợ về Yêu giới rồi sẽ mất giá, không ai lấy anh nữa à?"
Ảnh Quân nhìn lại khoảng cách giữa hai người, lập tức lùi ra sau, bình tĩnh giải thích.
"Xin lỗi, tại ta xem phim thấy khi người ta muốn ép ai đó nói chuyện với mình đều làm vậy mới học theo, hoàn toàn không có ý gì cả."
"Phim?"
Hạ Trúc Linh ngẩn ra, cô nhớ đến danh sách phim truyền hình dài dằng dặc trong lịch sử máy tính của mình, trong phút chốc hiểu ra vì sao Ảnh Quân lại nói và làm mấy hành động kỳ lạ như vậy. Cô lập tức nổi khùng lên với hắn.
"Lần sau anh không được học theo mấy bộ phim kia nữa nhớ chưa?"
Ảo tung chảo ra mà hắn cũng tin được, hắn là kẻ ngốc à?
Yêu vương bị kỳ thị chỉ số thông minh liền cãi lại.
"Đâu phải cái gì ta cũng sẽ học theo đâu."
Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận với cô là ban đầu hắn đã tin hai người trong phim yêu nhau thì sẽ cưới nhau và người chết trong phim sẽ chết thật cho đến khi nhìn thấy bọn họ ở một bộ phim khác với cái tên khác, thân phận khác và lấy người khác đâu.
Hạ Trúc Linh vẫn không tin lời hắn nói, thế là thay vì làm cơm, cô bắt đầu làm một bài phân tích cho yêu vương phải phân biệt rạch ròi giữa phim ảnh và thực tế, nhất là trong mấy cảnh đánh nhau, giết người gì đó.
"Anh đã hiểu chưa?"
Yêu vương bị cô tra tấn lỗ tai hơn một giờ, lúc này đầu óc đều ong lên, ngay lập tức gật đầu.
"Hiểu rồi."
Hạ Trúc Linh nghe vậy mới hài lòng gật đầu.
Đến lúc ăn cơm, cô mới nhớ ra cuộc hẹn với Minh Quang, thế là ngẩng đầu lên hỏi Ảnh Quân.
"Mai anh có đi làm không?"
"Có."
Tuy mai là chủ nhật nhưng càng là ngày nghỉ, mọi người ra đường càng nhiều. Lại nói tuy yêu vương chỉ là người mới nhưng hắn học việc rất nhanh, còn có gương mặt đẹp trai để hút khách nên đương nhiên được chủ quán ưu tiên gọi đi làm.
"Tôi biết rồi."
Thực ra Trúc Linh không muốn để Ảnh Quân đi gặp bố và anh trai mình cho lắm. Cô cảm giác như mình đang ra mắt bạn trai, hai người hiện tại còn sống chung với nhau, không khỏi khiến mọi người hiểu lầm.
Thực ra từ lúc phát hiện ra yêu vương không thể trở về Yêu giới, cô đã lập một kế hoạch để giúp hắn có thể hoà nhập với thế giới con người. Đợi hắn có thể tồn tại độc lập ở nơi này rồi hai người sẽ tách riêng ra, ai sống cuộc đời của người ấy và dần trở thành người xa lạ.
Nói cách khác, ngay từ đầu cô đã không có ý định giữ yêu vương ở lại bên người rồi nên càng để ít người biết mối quan hệ của cả hai càng tốt.
Yêu vương không hay biết suy nghĩ hiện tại của cô, vẫn hồn nhiên ăn cơm như thường. Chỉ là sau khi ăn xong, hắn lại cầm cây kéo đến nhờ cô cắt tóc hộ mình.
"Cắt tóc?"
Hạ Trúc Linh không tin vào tai mình.
Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Là người nào từng vì không muốn cắt tóc mà bị cô bắt nạt hết lần này đến lần khác, còn không ngừng thề thốt trừ khi hắn chết, còn không cô đừng hòng động vào một sợi tóc của hắn? Là ai hả?!
Trước ánh mắt trợn tròn của Trúc Linh, Ảnh Quân lần nữa gật đầu xác nhận.
"Ừm."
Ở thế giới này, đa số nam giới đều để tóc ngắn, rất ít người để tóc dài như hắn, nếu có chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mà yêu vương lại không muốn bị mọi người coi như động vật trong sở thú, cho nên hắn chỉ có thể nhập gia tùy tục, ở nơi nào thì tuân theo quy tắc của nơi đó.
"..."
Mười lăm phút sau.
"Hay anh ra cửa tiệm cắt nhé, họ cắt đẹp hơn tôi nhiều."
Hạ Trúc Linh nhìn mái tóc suôn dài mềm mượt như đang quảng cáo dầu gội ở trước mặt, làm thế nào cũng không xuống tay được. Cô sợ mình mà cắt hỏng, yêu vương sẽ đập chết cô ngay lập tức.
"Không được, bản vương chỉ tin mình ngươi."
Ảnh Quân lập tức từ chối, ngoài Trúc Linh ra, hắn tuyệt đối không để người thứ hai có cơ hội chạm vào tóc mình.
Hạ Trúc Linh đột nhiên cảm thấy trên vai trọng trách nặng nề, cô hít sâu một hơi, bắt đầu cầm kéo lên.
"Vậy tôi cắt đây."
Trúc Linh sợ bản thân sẽ làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của yêu vương nên đặc biệt lên tra cứu video dạy cắt tóc trên mạng, vật lộn thêm chừng một tiếng mới xong, nhưng thành quả không được ưng ý cho lắm, nham nham nhở nhở như bị chó gặm. Cũng may yêu vương có nhan sắc chống đỡ nên dù có là mái tóc chó gặm thì hắn vẫn cứ đẹp trai như thường.
Cũng vì điều này mà Trúc Linh vô cùng tự tin lấy gương cho hắn xem.
"Xong rồi nhé."
Ảnh Quân nhìn mái tóc chó gặm trong gương, biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú.
"Sao nhìn lạ vậy?"
Trúc Linh yếu ớt chống chế: "Lạ ở đâu, nhìn rất đẹp mà."
Yêu vương lại nhìn người trong gương lần nữa, không biết có phải vì được Trúc Linh khích lệ hay không mà lại gật đầu.
"Nhìn lâu rồi cũng thấy đẹp."
Trúc Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dọn dẹp đống tóc nham nhở rơi dưới sàn. Sau khi làm xong liền nhanh chóng đi tắm rửa rồi đi về phòng ngủ sớm.
Sáng sớm.
Lúc Trúc Linh ngủ dậy, yêu vương đã đi làm từ lâu rồi. Cô nhìn đồng hồ thấy mới có tám giờ sáng liền dọn dẹp nhà cửa, làm bữa sáng rồi bắt đầu lấy máy tính ra xử lý dứt điểm tin đồn trên trường.
Từ lúc phát hiện ra mình bị hãm hại, cô đã đem ảnh đến nhiều cửa tiệm nhờ phân tích nhưng không có kết quả, sau cùng chỉ có thể gọi điện nhờ Huy Hùng giúp mình. Thực ra lúc cô gọi điện cho anh ta cũng không ôm nhiều hy vọng do cả hai vốn chẳng thân thiết gì cho cam. Không ngờ Huy Hùng lại đồng ý rất dễ dàng, chưa tới một ngày đã xử lý xong cho cô, bây giờ cô chỉ cần tổng hợp lại rồi đăng lên diễn đàn của trường và trang cá nhân của mình là xong.
Sau khi làm xong cũng vừa vặn tới giờ hẹn với ba và Minh Quang.
Trúc Linh vội đi thay đồ rồi đi tới điểm hẹn.
"Sao con không mang cậu nhóc kia theo?"
Hạ Giang thấy cô chỉ đến một mình liền lên tiếng hỏi han.
Hạ Giang mặc dù đã năm mươi tuổi nhưng vẻ ngoài rất anh tuấn, trông khí chất và dáng người có vẻ như chỉ khoảng bốn mươi do thường xuyên tập thể dục dưỡng sinh.
Minh Quang ở bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn cô đã nói lên tất cả.
Đối mặt với sự chất vấn của hai người, Hạ Trúc Linh cực kỳ bình tĩnh đáp lại.
"Anh ta đi làm thêm rồi."
Ông Hạ chưa kịp nói thì Minh Quang đã lên tiếng trước.
"Trùng hợp vậy, anh còn đang định đưa giấy tờ tùy thân cho anh ta đấy."
Trúc Linh lập tức xoè tay ra: "Đưa cho em đi, em là người giám hộ của anh ta."
"Gọi anh ta tới đây rồi anh cho."
Trúc Linh bắt đầu bực mình: "Vậy hai người muốn ăn cơm với em hay ăn cơm với anh ta?"
"..."
Hai người đàn ông nhìn nhau, ăn ý không nhắc đến Ảnh Quân nữa. Nhưng Trúc Linh vẫn không tha cho bọn họ, tận đến khi đòi được thứ mình cần rồi mới chịu ngoan ngoãn trả lời những vấn đề ba Hạ và Minh Quang hỏi mình, sau cùng ba Hạ lại tiếp tục mượn danh nghĩa của cô để gửi đồ cho bà Hạ.
Trúc Linh vốn định bảo ông muốn tặng thì tự đi mà tặng mẹ, nhưng Minh Quang lườm cô nên đành lạnh mặt nhận lấy đồng thời nói.
"Đây là lần cuối cùng con giúp ba đấy."
"Ba biết rồi."
Hạ Giang cảm thấy hai vợ chồng giận nhau lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi. Trúc Linh gật đầu.
"Vậy con về trước đây."
Ba người rõ ràng là người nhà, nhưng thái độ lại khách khí như người xa lạ.
Xem ra không chỉ bà Hạ mà kể cả chính Trúc Linh cũng không thích người ba và người anh trai này.