Chương 17. Kết hôn thôi mà, sợ gì

2019 Words
Trúc Linh trở về nhà liền cất gọn những món đồ mà ba Hạ gửi cho mẹ mình, sau đó mới mở máy tính ra xem tin tức trên mạng. Bởi vì lần này bằng chứng cô đưa ra quá thuyết phục, còn phục chế được ảnh gốc, thậm chí là tìm ra được thời gian, địa điểm và cả chủ nhân của những bức ảnh kia nên mọi người rất nhanh đã tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Người này cũng là một sinh viên trong trường nhưng khác khoa với Trúc Linh, vốn nổi tiếng với hình tượng trong sáng ngây thơ nên không ai ngờ cô ta chính là người đứng sau lưng mọi chuyện. Sau khi bị mọi người tìm ra thông tin cá nhân liền lên trang cá nhân thừa nhận mọi chuyện, nói cô ta sợ mọi người biết sự thật về mình nên mới tìm một người chết thay. Mà Trúc Linh, một người không giỏi ăn nói, dễ bắt nạt lại đột nhiên nổi tiếng chớp nhoáng liền trở thành mục tiêu của cô ta. Nhưng cô ta tính đủ mọi chuyện lại không tính tới Trúc Linh vốn chẳng phải loại người dễ bắt nạt gì, cô không chỉ lật ngược tình thế mà còn tìm ra được cả người đứng phía sau hãm hại mình. Sau khi cô ta đăng được vài phút liền có vô số người hâm mộ vào an ủi, bệnh vực cô ta. Trúc Linh không có hứng đọc mấy bình luận này nên nhanh chóng thoát ra rồi lướt xem tin tức trên trang cá nhân. Vốn định xem một lúc rồi thôi, ai biết lại lướt tới một đoạn video đánh nhau, mà nhân vật chính trong video chính là Mặc Ảnh Quân. Trúc Linh: "..." Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Ảnh Quân nhưng không ai bắt máy, cô chỉ có thể chạy ra quán trà sữa tìm người. Lúc cô chạy tới nơi, bàn ghế nơi này đã dựng lên nhưng sàn nhà vương vãi đồ đạc đã chứng minh nơi này từng xảy ra va chạm. Khi thấy có hai người nhân viên đang dọn dẹp, cô lập tức đi tới hỏi tình hình của Ảnh Quân mới biết hắn ta bị đưa lên đồn cảnh sát rồi. Cô chỉ đành chạy thêm một chuyến đến đồn cảnh sát chuộc người về. Trong suốt cả quá trình đó hai người đều không nói với nhau câu nào, mãi tới khi trở về nhà rồi, Trúc Linh mới hỏi hắn. "Xảy ra chuyện lớn vậy sao anh không gọi điện thoại cho tôi mà để tôi phải đi hỏi người ta vậy?" Yêu vương nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Tại sao ta phải gọi cho ngươi, chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu?" "Anh..." Trúc Linh ngẩn ra, sau cùng cô trực tiếp bỏ qua vấn đề này mà vào thẳng chuyện chính. "Thế sao anh lại đánh người?" "Thích." Ảnh Quân cảm thấy chuyện này không liên quan đến Trúc Linh nên không muốn nói với cô. Trúc Linh thấy vậy cũng không hỏi hắn nữa mà đi về phòng, tìm lại video đó để xem bình luận. Hắn tưởng hắn không nói thì cô không có cách để tìm kiếm sự thật à? Ngây thơ. Hạ Trúc Linh ở trong phòng nửa tiếng mới đi ra, vẻ mặt nhìn Ảnh Quân cực kỳ phong phú, sau cùng cô chậc lưỡi cảm thán. Thì ra đẹp trai quá cũng là một cái tội mà. Nguyên do Ảnh Quân quá đẹp trai nên được rất nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có một chị gái dù đã có người yêu vẫn vung tiền muốn mời Ảnh Quân đi chơi cùng mình một ngày, nhưng ngặt nỗi số tiền đó vốn không phải của chị ta mà là của người bạn trai kia cũng là một thiếu gia có tiếng trong thành phố. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vị thiếu gia đó nghe tin bạn gái mình hai lòng nên tìm đến cửa xử lý, chị gái kia đương nhiên không nhận mà đổ hết tội cho Ảnh Quân, kết quả cuối cùng chính là video mà cô thấy trên mạng. Người của vị thiếu gia đó đều bị Ảnh Quân đánh tan tác, đến vị thiếu gia kia cũng ăn vài đấm, giờ không rõ tình hình. Haiz... Ảnh Quân thấy cô cứ nhìn mình rồi thở dài thườn thượt liền nhíu mày. "Ngươi thở dài cái gì?" "Không có gì." Trúc Linh lập tức chuyển chủ đề. "Mà sau vụ này chắc anh không thể đến quán trà sữa làm rồi đúng không?" "Ừm." Ảnh Quân ngừng một lát rồi lại nói với cô: "Trúc Linh, thế giới của các cô thật khó kiếm tiền." Tuy vẻ ngoài của yêu vương vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng hắn đã sớm sụp đổ. Hắn không ngờ thế giới loài người lại khó sống như vậy, thật muốn về Yêu giới mà. Sóc con vô cùng đồng cảm với hắn. Vương ở Yêu giới hô mưa gọi gió, ai mà không sợ ngài ấy. Kết quả vừa tới đây đã bị tiểu tỷ tỷ bắt nạt đủ đường, ra ngoài còn bị loài người chèn ép, vất vả làm việc hai ngày lại chẳng được đồng nào, còn phải trả tiền cho người ta. Đây là đạo lý gì chứ? Trúc Linh hiếm khi thấy yêu vương tâm trạng như vậy liền đi tới ngồi cạnh hắn. "Thực ra có một cách kiếm tiền đơn giản hơn nhiều, chỉ là anh có muốn thử hay không mà thôi." "Cách gì?" "Làm mẫu ảnh đó." Hôm nay lúc Huy Hùng gửi ảnh cho cô đã nhân cơ hội mời cô và Ảnh Quân hợp tác với mình một lần nữa. Tiếc là Trúc Linh đang vướng phải lịch thi, Ảnh Quân cũng đang đi làm nên không ai đi được, nhưng bây giờ Ảnh Quân nghỉ việc rồi, cô có thể để hắn đến chỗ Huy Hùng làm việc. Trúc Linh thấy yêu vương không nói năng gì liền tự mình nói tiếp. "Hôm nay anh Hùng hỏi tôi và anh có muốn làm mẫu ảnh cho anh ấy tiếp không, nếu anh muốn tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay." Nghề mẫu ảnh chỉ tiếp xúc với ống kính nhiều nên không lo hắn gặp phải mấy vị khách hàng khó ưa. Lương của mẫu ảnh cũng rất cao, chỉ cần vài giờ chụp ảnh chăm chỉ đã kiếm được số tiền bằng cả tháng làm việc ở quán trà sữa. "Ta không đi." Mục đích của Ảnh Quân vốn là tìm và tụ họp các loài yêu khác lại chứ không phải đi kiếm tiền, cho nên hắn chẳng thèm suy nghĩ đã nhanh chóng từ chối. Trúc Linh thoáng thất vọng: "Nhưng anh cũng phải tìm một công việc để làm chứ, tôi đâu thể ở bên cạnh anh mãi được." Hôm qua thấy hắn đột nhiên thay đổi cô còn rất vui vẻ vì yêu vương cuối cùng cũng biết nghĩ rồi. Ai biết mới đi làm ngày thứ hai đã đắc tội với người ta rồi bị đuổi ngay sau đó chứ. Trúc Linh vừa dứt lời, Ảnh Quân đột nhiên quay sang nắm chặt hai vai cô. "Ý ngươi là gì? Ngươi muốn bỏ rơi ta sao? Trúc Linh bị hắn doạ sợ, sau vài giây hoảng hốt, cô lập tức trấn an hắn. "Không phải bỏ rơi anh mà dạy anh cách tự mình tồn tại ở thế giới này. Anh thấy đấy, tôi không thể đi theo anh suốt đời được." "Tại sao lại không thể?" Ảnh Quân không hiểu, hắn và cô sống như vậy không phải rất tốt sao? Tại sao phải tách ra chứ? Hạ Trúc Linh hơi cựa quậy vai muốn thoát khỏi ma trảo của yêu vương nhưng không được, cô chỉ có thể bịa đại một ký do. "Tôi còn có cuộc sống của mình, sau này tôi sẽ kết hôn sinh con. Tôi không thể mãi ở cạnh anh, trông chừng anh được." Ảnh Quân càng thêm mơ hồ: "Kết hôn? Sinh con? Vì sao phải làm mấy chuyện này?" Hạ Trúc Linh khựng lại, trong đầu đột nhiên bật ra câu hỏi tương tự, nhưng cô rất nhanh đã hồi thần, lập tức trả lời hắn. "Đợi khi nào anh tìm được người mình yêu rồi sẽ rõ." Giờ bà cô đây vẫn chưa yêu ai nên cũng chẳng biết đường nào mà trả lời anh đâu. Yêu? Yêu vương ngẫm nghĩ một hồi mới hỏi lại cô: "Vậy tức là chỉ cần yêu nhau là có thể kết hôn sinh con sao?" Nói vậy thế giới này cũng thật phức tạp, chẳng bù cho Yêu giới, mặc kệ yêu hay không yêu, thích ai cứ bắt về là được. Trúc Linh gật nhẹ đầu. "Ừm." "Thế kết hôn, sinh con rồi có thể ở bên nhau suốt đời sao?" "Ừm." Lại tiếp tục gật đầu. Ảnh Quân thấy cô gật đầu liền rơi vào trầm tư. Sau một thời gian dài suy nghĩ đắn đo, hắn quyết định đưa ra một lựa chọn quan trọng. "Hạ Trúc Linh, ta yêu ngươi, chúng ta kết hôn đi." Hắn từng xem rất nhiều bộ phim mà trong đó hai nhân vật chính vốn chẳng yêu nhau, nhưng vì một lý do mà phải kết hôn với nhau. Lúc đó hắn còn không hiểu lý do vì sao bọn họ phải làm vậy, nhưng giờ thì hắn hiểu rồi. Nếu bạo lực không thể giải quyết được vấn đề thì dùng trí óc. Sau này hắn phải xem nhiều thể loại phim như vậy để học hỏi kinh nghiệm mới được. Ừm, cứ quyết thế đi. Yêu vương nào biết trong lúc hắn còn đang lên kế hoạch dụ dỗ Trúc Linh để cô có thể ở bên mình suốt đời thì người đối diện đã sớm hoá đá. Mãi một lúc thật lâu sau cô mới cứng nhắc nói. "Mặc Ảnh Quân, mấy chuyện kiểu này không thể đem ra nói đùa được đâu, rất dễ gây hiểu lầm đấy." Càng huống hồ cô là người, hắn là yêu làm sao mà sống cùng nhau được! Yêu vương càng nghe càng không hiểu: "Nhưng ngươi nói chỉ cần kết hôn, sinh con với ngươi là có thể ở bên ngươi cả đời mà." Đây là vấn đề nhạy cảm, Trúc Linh không muốn tiếp tục đề tài này với hắn nên đánh bài chuồn: "Tóm lại muốn kết hôn, sinh con không đơn giản như vậy, sau này anh sẽ hiểu thôi. Bây giờ anh thả tay ra, tôi muốn về phòng." Cứ giữ vai cô thế này khiến cô muốn chạy cũng không có cơ hội. Ảnh Quân nghe cô nói xong không chỉ không buông tay mà còn đẩy cô ngã lên sô pha, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn bình thản nói. "Ai bảo bản vương không hiểu? Ngươi xem thường chỉ số thông minh của bản vương quá rồi đấy." Trúc Linh: "..." Rồi xong, yêu vương lại đổi xưng hô rồi, xem ra hắn bị cô chọc tức thì phải. Nhưng cô có làm gì đâu mà hắn tức? Đầu óc Trúc Linh quay mòng mòng, trong lòng còn chưa hiểu lý do vì sao hắn làm vậy thì yêu vương đã bình tĩnh nói tiếp. "Bản vương biết muốn kết hôn và sinh con thì phải giao phối. Cái này bản vương làm được, ngươi cứ yên tâm." Giao...giao phối!!!! Trúc Linh tự nhận da mặt của mình rất dày, nhưng lúc này cô cũng không nhịn được mà đỏ bừng mặt lên. Cô lập tức đẩy mạnh yêu vương ra rồi chạy về phòng đóng sầm cửa lại, để mặc yêu vương ngơ ngác ở phòng khách vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD