Việc Hạ Trúc Linh tiếp tục đến trường như không có chuyện gì xảy ra khiến mọi người xôn xao bàn tán, đa số đều nói cô không biết xấu hổ khi vẫn dám vác mặt đến trường, có người còn gửi đơn kiến nghị đến nhà trường yêu cầu bọn họ khai trừ Hạ Trúc Linh ra khỏi trường học.
Thực ra nếu chuyện này chỉ đăng trong nội bộ của nhà trường, Hạ Trúc Linh cùng lắm chỉ bị kỷ luật, nhưng vì tin tức đã bị lan ra ngoài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của cả ngôi trường nên cô lại lần nữa được mời uống trà đàm đạo với cô hiệu phó. Nhưng Trúc Linh lại chẳng sợ chút nào, bởi vì mấy bức ảnh kia là có người ghép mặt cô vào, mà đã là ảnh ghép dù có tinh vi hơn cũng sẽ có sơ hở.
"Cô cũng biết em vừa chụp một bộ ảnh cho nhiếp ảnh gia Huy Hùng và những bức ảnh đó hiện tại đang được chia sẻ tràn lan trên mạng, cho nên nếu có người muốn lấy hình ảnh của em vào mục đích gì đó cũng không phải chuyện gì khó."
Trúc Linh nói xong liền tìm một vài bức ảnh ghép có sự tương đồng với ảnh gốc của mình cho cô hiệu phó xem. Cô hiệu phó tuy không hiểu về mấy thủ thuật cắt ghép ảnh, nhưng cô ấy vẫn nhìn ra sự giống nhau giữa những bức ảnh này. Sau khi xem xong, cô không khỏi thắc mắc hỏi Trúc Linh.
"Nếu em bị oan sao lại không giải thích với mọi người mà lại lựa chọn im lặng?"
Trúc Linh thu điện thoại lại, bình tĩnh nói: "Bởi vì bằng chứng em tìm được vẫn chưa đủ thuyết phục và vì em muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này." Nếu người kia đã cố ý hại cô, vậy cô nhất định phải tìm cách khiến người đó không còn cơ hội phản đòn.
Người ta đã có câu đánh rắn phải đánh dập đầu. Nếu không ai biết con rắn đó khi nào sẽ quay lại cắn trả mình chứ!
Cô hiệu phó không ngờ lý do cô yên lặng dù có cơ hội phản công lại là chuyện này. Nhưng cô không thể đợi tới lúc Trúc Linh tìm đủ bằng chứng, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng của một mình cô mà là cả một ngôi trường đại học.
"Em không phiền nếu cô dùng những bằng chứng em vừa tìm được để đăng lên diễn đàn trường nhằm làm xoa dịu dư luận trước chứ?"
"Vâng ạ."
Hạ Trúc Linh cũng biết rõ tình hình hiện tại nên không hề phản đối, sau khi cung cấp bằng chứng cho cô hiệu phó xong liền đứng dậy đi về.
Sau khi cô trở về không lâu, bên ban giám hiệu nhà trường cũng nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức về trường hợp của Trúc Linh.
Nội dung ngoại trừ mấy bức ảnh cô vừa cung cấp còn yêu cầu mọi người ngừng bán tán, công kích người khác khi chưa có bằng chứng cụ thể và cho IT vào điều tra xem ai là người đã tung tin đồn thất thiệt ra ngoài.
Lúc này mọi người bắt đầu đưa ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.
Có người cho rằng có kẻ ghen tỵ khi Trúc Linh đột nhiên nổi tiếng nên giở trò hãm hại.
Có kẻ lại nói mục tiêu của người đó là hạ bệ danh tiếng của nhà trường, Hạ Trúc Linh chỉ là con cờ xui xẻo bị hắn lôi vào cuộc.
Nhưng có người vẫn như cũ, tin rằng những bức ảnh kia là thật, nhà trường ngoài mặt lên tiếng bảo vệ cô nhưng thực ra là bảo vệ danh tiếng của bọn họ nhiều hơn bởi Trúc Linh dù sao cũng là một trong những con cưng của nhà trường khi đem về cho bọn họ nhiều giải thưởng và thành tích đáng nể.
...
Hạ Trúc Linh nhìn bình luận không ngừng đổi chiều trên màn hình, mặt không đổi sắc mà tiếp tục việc học của mình. Sóc con ngồi trên vai cô nhìn cô tập trung ghi chép mà khâm phục không thôi.
"Sức chịu đựng của tiểu tỷ tỷ tốt thật đó, sắp ngang ngửa yêu vương đại nhân rồi."
Hạ Trúc Linh khựng lại, cô quay đầu nhìn sóc con.
"Mặc Ảnh Quân bị nhiều người ghét lắm à?"
Cô nhớ lúc cô giải thích hai từ "Idol" có lôi hắn vào làm ví dụ, kết quả sau đó hắn lạnh mặt bỏ về phòng luôn. Lúc đó cô đã tò mò rồi, nhưng vì sau đó nảy sinh rất nhiều vấn đề cần giải quyết nên quên mất vụ này.
Lần này sóc con gật đầu không chút do dự, sau đó lại đột nhiên tức giận nói.
"Nhờ có đại nhân nhà ta bảo vệ nên mấy con yêu đó mới không bị người của Thiên giới bắt mất, vậy mà bọn chúng không chỉ không cảm kích ngài ấy, còn ngày ngày mắng chửi, nguyền rủa để ngài ấy chết sớm."
"Vì sao?"
Hạ Trúc Linh cảm thấy khó hiểu.
Sống cùng yêu vương lâu như vậy, ngoại trừ mấy hôm đầu suýt bị cái tính cách cao ngạo, khó chiều của hắn chọc cho tức chết ra thì không có gì đáng chê trách nữa.
Nhưng hắn là yêu vương mà, không kiêu ngạo sao được.
Lại nói tuy hắn kiêu ngạo nhưng không phải kiểu người kiêu ngạo một cách mù quáng, tùy từng tình huống mà biết co biết giãn cho hợp lý nên cô cảm thấy hắn vẫn chưa đến mức người gặp người ghét, thậm chí là muốn giết hắn.
Hay ở Yêu giới cũng có cung đấu, tranh giành quyền lực giữa những con yêu? Nhưng nếu vậy cũng đâu đến nỗi khiến tất cả các con yêu đều ghét hắn được? Chẳng lẽ con yêu nào cũng muốn làm vương à?
Nếu vậy làm yêu vương cũng chẳng sung sướng gì nhỉ!
Đương nhiên mấy cái này chỉ là suy đoán của cô, cho nên cô vẫn cần sự xác nhận của sóc con. Kết quả sóc con lại nói nó không biết.
"Từ lúc tôi có linh thức, yêu vương đại nhân đã là vua của muôn loài yêu rồi."
Thực ra sóc con phải mất thêm mấy trăm năm nữa mới có thể có linh trí, nhưng không biết vì sao nó lại lọt vào mắt xanh của Ảnh Quân và được hắn đem về nuôi dưỡng, dần dà khai mở linh trí nên mới biết nói chuyện và biết được chuyện này.
Hạ Trúc Linh tuy tò mò nhưng khi thấy sóc con thật sự không biết, cô cũng không truy hỏi nó nữa mà tập trung vào bài giảng.
Tới buổi trưa, Trúc Linh theo thói quen oder bữa trưa cho Ảnh Quân, nhưng lát sau nhân viên giao hàng lại nói hắn không ở nhà, cô thấy vậy chỉ đành bảo anh ta ship đến trường học cho mình. Sau khi nhận đồ xong cô mới gọi cho yêu vương.
"Anh đang ở đâu vậy? Ban nãy tôi gọi bữa trưa cho anh mà nhân viên giao hàng nói anh không ở nhà."
"Ta ăn rồi. Tối ta sẽ về nhà đúng giờ, ngươi không cần lo lắng cho ta đâu."
Ảnh Quân có vẻ đang vội, sau khi nói xong liền cúp máy. Trúc Linh đang định gọi lại cho hắn lại nhận được tin nhắn tin của Minh Quang.
[Không cần anh giúp thật à?]
Giúp vụ gì thì Trúc Linh đã quá rõ, cô lập tức nhắn tin trả lời lại anh.
[Không cần. Em tự xử lý được.]
Từ lúc tin đồn nổ ra, Minh Quang đã có ý giúp cô nhưng bị cô từ chối thẳng thừng. Đối với cô mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ không cần anh phải ra tay làm gì.
Lúc nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến, Minh Quang không khỏi cười khổ.
Mặc dù hiện tại cô đã chấp nhận người anh này nhưng thái độ vẫn rất xa cách. Số lần cô nhờ anh giúp đỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lại không phải vấn đề của cô mà toàn là của người khác, mà Ảnh Quân chính là một ví dụ tiêu biểu.
Anh thật sự không hiểu nổi cô nhóc này đang nghĩ cái gì nữa. Sau cùng chỉ có thể chuyển chủ đề.
[Được rồi. Mà mai là cuối tuần, em nhớ phải thực hiện lời hứa của mình đấy.]
[Em biết rồi. Em đi học đây.]
Trúc Linh nói xong liền tắt máy, bắt đầu mở cơm hộp ra ăn.
Buổi chiều khi tan học, cô nhớ trong tủ lạnh đã hết thực phẩm dự trữ nên quyết định ghé qua chợ mua trước. Sau khi mua xong lại thấy thèm trà sữa, thế là ghé vào một quán trà sữa gần đó mua hai cốc.
Một cốc cho cô, một cốc cho yêu vương.
Ai biết cô vừa bước vào liền nghe thấy giọng nói máy móc của Ảnh Quân.
"Kính chào quý khách."
"Mặc Ảnh Quân, anh làm thêm ở đây từ lúc nào vậy?"
Hạ Trúc Linh khó tin nhìn Ảnh Quân với bộ đồ nhân viên trước mặt. Yêu vương không ngờ ngày đầu đi làm đã bị cô bắt gặp, tuy trong lòng cực kỳ lúng túng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ nghiêm nghị.
"Thích."
Hạ Trúc Linh tuy vẫn còn cảm thấy cực kỳ khó tin, nhưng dù sao đây cũng là bên ngoài nên cô không tiện nói nhiều, chỉ hỏi hắn.
"Thế khi nào anh được về?"
Ảnh Quân tiếp tục máy móc trả lời: "Sáu giờ."
Trúc Linh nhìn điện thoại, thấy chỉ còn mười phút nữa là hắn tan làm liền bảo hắn.
"Vậy tôi ra ngoài đợi anh nhé?"
"Cứ đứng ở đây đi."
Làm một ly trà sữa cũng tốn năm tới mười phút, đợi hắn làm xong cũng tới giờ tan làm rồi.
Trúc Linh nhìn hắn thuần thục cho đường đen, trân châu và cuối cùng là trà sữa và đá vào cốc, trong lòng không khỏi trầm trồ.
Mới đi làm một ngày mà học nhanh nhỉ!
Giá mà mấy cái cô dạy hắn cũng học nhanh thế thì tốt rồi.
Trong lúc cô còn đang cảm thán, Ảnh Quân đã pha xong hai cốc trà sữa.
"Xong rồi, chúng ta về thôi."
"Ừm."
Trúc Linh cắm ống hút vào uống thử một ngụm.
Ừm, ngon đấy.
Tuy nói nguyên liệu làm trà sữa đã có sẵn, chỉ cần bỏ vào cốc là xong, nhưng Trúc Linh cùng từng làm thêm ở quán trà sữa nên biết thực ra pha một cốc trà sữa không đơn giản chút nào, nếu cho quá nhiều đường đen sẽ làm trà sữa ngọt quá, cho nhiều đá lại làm vị sữa nhạt đi, cho nước trà quá nhiều lại chát.
Nói tóm lại cô cảm thấy yêu vương rất giỏi khi mới đi làm ngày đầu đã pha được cốc trà sữa đúng vị như vậy. Cô lập tức quay sang nhìn hắn tò mò hỏi.
"Đang yên đang lành, anh lại đi làm thêm làm gì vậy?"
Ảnh Quân thấy cô xách túi đồ ăn nặng trịch liền chủ động xách túi đồ giúp cô trước rồi thuận miệng nói.
"Kiếm tiền nuôi ngươi."
Yêu vương xem phim ngôn tình ở nhà hai tháng nên bị ảnh hưởng chút ít, cho nên lúc nói ra câu này hắn cảm thấy rất bình thường. Chỉ có Trúc Linh là bị sặc, cô lập tức cách xa hắn một khoảng, cẩn thận nói.
"Thực ra tôi cũng có thể tự đi làm được, không cần anh nuôi đâu."
Cô nói xong liền sực nhớ ra lòng tự tôn của yêu vương rất cao thế là nhanh chóng bổ sung thêm một câu.
"Nhưng anh có thể góp tiền nhà cho tôi, mỗi tháng một triệu năm, thế nào?"
"Được."
Cô không tiếp tục hỏi hắn lý do muốn ra ngoài làm thêm là hắn đã rất hài lòng rồi.