"Trà sữa?"
Là cái quỷ gì vậy?
Ảnh Quân nhìn cốc trà sữa trong tay, vẻ mặt ngần ngại không dám uống thử. Hạ Trúc Linh thấy vậy liền xung phong uống trước, còn tấm tắc khen.
"Ừm, anh uống thử đi, ngon lắm."
Ban nãy trong lúc đứng đợi hắn, cô có nhìn thấy quán trà sữa ở phía đối diện mới nhớ ra hình như yêu vương chưa từng uống trà sữa bao giờ, lại thêm cô không ăn gì cả buổi tối nên đi mua hai cốc về uống cho đỡ đói.
Ảnh Quân thấy cô uống được nửa cốc liền cầm lấy ống hút hút một ngụm, sau khi vị chát của trà, vị ngọt của sữa cùng với sự dẻo dai của những hạt trân châu màu đen tràn vào khoang miệng, hai mắt hắn lập tức sáng lên.
Ngon quá.
Hắn vừa nghĩ vậy liền nghe thấy giọng nói của Trúc Linh ở bên cạnh.
"Rất ngon đúng không?"
Ảnh Quân muốn gật đầu, nhưng bản tính kiêu ngạo của yêu vương bộc phát, hắn lập tức đổi giọng.
"Cũng tạm được."
Hạ Trúc Linh biết thừa ra nhưng không vạch trần hắn, chỉ hỏi.
"Nửa đêm nửa hôm, anh ra ngoài này làm gì?"
Ảnh Quân sợ cô biết chuyện rồi sẽ cho rằng hắn rất để ý đến cô nên không dám khai thật, thế là nói bừa một lý do.
"Đi dạo."
Hạ Trúc Linh nhìn hắn như nhìn thấy hồng trần: "Anh nghĩ tôi tin à?" Bình thường cô gọi hắn ra ngoài, hắn đều từ chối này nọ, ừm, nói thẳng ra là không muốn hoà nhập với thế giới này. Thế mà hôm nay lại bày đặt ra ngoài, còn không thèm gọi cô theo, chắc chắn có điều mờ ám.
"Mau khai thật với tôi đi, rốt cuộc anh ra ngoài vào giờ này làm gì, còn suýt bị con yêu khác bắt nữa? Đúng rồi, ban nãy anh và con rắn yêu kia nói gì với nhau vậy? Nó có nói ra cách để khôi phục yêu lực cho anh không?"
Ảnh Quân khôi phục yêu lực có khác gì nông nô vươn thành địa chủ. Lúc đó cô có mà bị hắn bắt nạt cả ngày ý, cái nết khó chiều của hắn cô dũa hai tháng rồi mà có thấy đỡ tí nào đâu.
Ảnh Quân: "..."
Hạ Trúc Linh toàn hỏi mấy vấn đề hóc búa khiến Ảnh Quân đỡ không kịp, hắn như mèo dẫm phải đuôi, lập tức xù lông lên.
"Sao hôm nay ngươi lắm mồm thế hả?"
Hạ Trúc Linh: "..."
Không muốn nói thì thôi, tự dưng quát cô làm gì!
Hạ Trúc Linh vô duyên vô cớ ăn chửi cả một ngày, lúc này cực kỳ nhạy cảm. Thấy yêu vương quát mình liền hắng giọng quát lại hắn.
"Tôi tò mò tý không được à?"
Ảnh Quân lần đầu bị cô quát liền nghệt mặt ra, hắn còn chưa kịp nói gì, Trúc Linh đã nói như tát nước vào mặt hắn.
"Nửa đêm nửa hôm bỏ nhà ra đi để tôi phải chạy đi tìm. Anh có biết con gái ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm không? Thế mà tôi vừa hỏi anh một câu anh đã quát tôi rồi!"
Yêu vương tự thấy mình đuối lý, nhưng tính cách hắn vốn cao ngạo, sau có thể nhận sai với cô được nên hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau. Sóc con vội vã đứng ra hoà giải.
"Yêu vương đại nhân, tiểu tỷ tỷ, hai người đừng cãi nhau nữa. Có gì về nhà rồi nói, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
Cao Bình là một trong những thành phố phát triển bậc nhất Việt Nam nên càng về đêm lại càng náo nhiệt, con phố nơi hai người đứng lại vô cùng đông người qua lại nên cả hai rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó bao gồm cả bạn cùng lớp của cô và dụ bọn họ bước tới đây.
Trúc Linh vốn định trốn đi, nhưng ngẫm cô lại mình có làm gì sai đâu mà sợ, thế là lại đứng yên tại chỗ bình tĩnh uống hết cốc trà sữa trong tay, sợ lát nữa cãi nhau lại không có thời gian uống thì phí. Thấy Ảnh Quân nhìn mình liền trừng mắt nhìn lại hắn.
"Anh nhìn cái gì? Không uống ngay lát đá tan thì khó nuốt lắm."
Ảnh Quân vốn đang tức giận, nhưng khi nghe nói thứ đồ trong tay sẽ mất ngon nếu hắn không uống nhanh liền lập tức ngậm ống hút hút liên tục.
Sóc con: "..." Hai người thấy cãi nhau vô ích nên chuyển sang thi xem ai uống trà sữa xong nhanh hơn để quyết định thắng thua à?
Khi Trúc Linh vừa uống xong viên trân châu cuối cùng và ném cốc sữa trống không vào thùng rác, mấy người kia cũng đứng trước mặt cô. Triệu Duyên là người lên tiếng đầu tiên.
"Hạ Trúc Linh, lộ bộ mặt thật rồi nên không thèm giấu diếm nữa à?"
Trúc Linh đến đây học đã hai năm nhưng lại không bị sự phồn hoa của thành phố này hấp dẫn, cô cũng rất ít khi ra ngoài, trừ khi muốn kiếm việc làm thêm, nhưng cũng chỉ lựa chọn ca ngày, còn buổi tối cô gần như đóng cửa tự bế, ai gọi cũng không đi. Bọn họ còn tưởng gái ngoan như cô sẽ không bao giờ xuất ở một nơi như vậy chứ?
Hạ Trúc Linh hoàn toàn không hiểu cô ta nói gì, cho tới tận khi nhìn thấy hai chữ quán bar rất to ở phía trước. Nhưng cô không hề tức giận, còn cảm thấy buồn cười.
"Triệu Duyên, cậu thấy tôi từ trong đó đi ra à? Hơn nữa ai nói vào quán bar chắc chắn đều là người xấu?"
Trúc Linh biết quán bar không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng cô cũng biết không phải ai vào quán bar cũng đều là người xấu, có một vài người vào đây chỉ vì thích không khí náo nhiệt ở đây và vì muốn giải toả áp lực sau một ngày dài làm việc mà thôi.
Triệu Duyên thấy cô vẫn bình tĩnh tiếp chuyện mình liền tức quá hoá cười.
"Vẫn còn cố cãi, cậu không biết mọi người trên mạng đang chửi cậu thế nào à? Tôi không ngờ da mặt của cậu dày đến vậy đấy."
"Da mặt của cậu mới dày đó, biết người ta đang chửi tôi mà vẫn dám nói chuyện với tôi. Cậu không sợ mọi người hiểu lầm tôi với cậu là một loại người à?"
Trúc Linh nói xong liền nhìn trang phục trên người Triệu Duyên một lượt, cô cười khẩy.
"Mà cậu ăn mặc như vậy, còn cố ý đi về hướng này có phải vì muốn đi bar không?"
Trúc Linh mặc váy hai dây bản to tối màu dài gần tới mắt cá chân, chân đi dép lê làm gì hợp với không gian quán bar. Ngược lại là Triệu Duyên với váy ngắn hai dây bó sát khoe trọn đường cong cơ thể cùng đôi chân trắng dài thút hút bao ánh nhìn của đàn ông lại càng thích hợp hơn đấy.
Triệu Duyên bị phản đòn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên vì tức giận.
"Tôi đi hay không thì liên quan gì đến cậu?"
Trúc Linh thấy hơi đói nên không đôi co với cô ta nữa mà quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
"Thế tôi đứng ở đây liên quan gì đến cậu? Sao? Muốn nổi tiếng giống tôi à?"
"Nổi tiếng như cậu thì ai thèm!"
Triệu Duyên bị chọc tức đến lồng ngực phập phồng, cuối cùng kéo mấy người bạn rời đi.
Đợi bọn họ đi khuất rồi Trúc Linh mới quay lại nhìn Ảnh Quân.
"Anh có thấy đói không?"
Tối nay cô nhốt mình trong phòng, không để ý tới yêu vương nên không rõ hắn đã ăn gì hay chưa. Yêu vương sờ bụng mình, thấy hơi đói thật liền gật đầu.
"Vậy tôi dẫn anh đi ăn đêm nhé?"
Trúc Linh nghe vậy dẫn hắn đi tìm quán ăn đêm. Ảnh Quân quay lại nhìn theo hướng mấy người Triệu Duyên vừa đi, trầm giọng hỏi cô.
"Bọn họ bắt nạt ngươi sao?"
"Đâu có."
Trúc Linh không quá để ý tới vấn đề này, hai mắt vẫn đang nhìn quanh, khi thấy một quán phở khá ít người liền kéo yêu vương vào quán đó.
"Chúng ta ăn ở quán này đi."
...
Sau khi ăn xong, cả hai không trở về ngay mà quyết định khám phá chợ đêm trước.
Ảnh Quân và Trúc Linh đều rất ít khi ra ngoài vào buổi tối nên cả hai người không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ trước sự náo nhiệt của không gian xung quanh. Ảnh Quân cũng phát hiện ra có rất nhiều yêu quái giả dạng thành con người sống ở nơi này như lời xà yêu nói. Xem ra sau này hắn phải tích cực ra ngoài hơn mới được.
"Ảnh Quân, ăn thử cái này đi."
Khi Ảnh Quân đang quan sát xung quanh, Trúc Linh đã mua xong hai cây xúc xích. Cô ăn một cây, hắn ăn một cây. Hai người dường như đã quên mất cuộc tranh cãi vừa rồi nên lại vui vẻ hoà hợp như thường, còn đi chơi cùng nhau tới tận một giờ sáng mới thèm về.
Lúc này Trúc Linh đã mệt tới mức hai mắt díp lại nên sau khi tắm gội và hong khô tóc xong liền leo lên giường đi ngủ. Cô vừa ngủ thiếp đi, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, một bóng người từ từ đi vào, tới khi đến bên giường cô liền dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn của cô hồi lâu như đang đấu tranh tâm lý. Sau cùng hắn thở hắt ra, quay người đi ra ngoài.
Hắn nhất định sẽ tìm ra cách khác, hắn sẽ không uống máu người hay hút yêu lực của đồng loại.
Mà nếu một ngày nào đó hắn phải dùng đến máu người, hắn cũng sẽ không động vào cô.
Hạ Trúc Linh không hay biết bản thân vừa gặp nguy hiểm, cứ thế ngủ một mạch đến sáng. Nhưng vì tối qua cô ngủ muộn nên sáng nay dậy muộn, hoàn toàn không có thời gian làm bữa sáng như mọi hôm, chỉ có thể úp tạm tô mì với quả trứng cho Ảnh Quân ăn.
"Tôi đi đây. Bữa trưa tôi oder cho anh sau nhé?"
"Khoan.."
Yêu vương nào giờ đã phải ăn mì, nhưng hắn còn chưa kịp kháng nghị, Trúc Linh đã đóng sầm cửa lại, nhanh chân chạy đến trường.
Yêu vương đấu tranh tâm lý hồi lâu, sau cùng vẫn quyết tâm không động đũa mà cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm ở bên ngoài.
Ở đây hai tháng, hắn đã biết rất nhiều thứ của con người, nhưng vì không muốn tiếp xúc với bọn họ nên luôn không chịu ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn đã biết nơi này còn có loài yêu khác, hắn nhất định phải tụ tập bọn họ lại rồi tìm đường trở về. Nếu không bọn họ sẽ bị thế giới này đào thải và phải quay về hình dạng thật sự của mình.
Nghĩ đến đây Ảnh Quân lại thấy buồn bực trong lòng.
Rắn rất đẹp mà, vì sao cô lại sợ nó chứ?