Chương 2: Giấc mộng thứ nhất (2)

1547 Words
“Cô nương nghỉ ngơi cho khỏe, tôi còn phải làm mấy việc sư phụ dặn dò, có việc gì cần cứ tìm tôi ở căn nhà phía bên trái kia. Cô cũng có thể đi lại quanh đây cho khuây khỏa.” “Đa tạ Trịnh sư huynh, huynh cứ làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho tôi.” Trịnh Thức nghe vậy, cũng không nhiều lời nữa, hắn cầm lấy cái chén rồi quay người rời đi.” Lục Vân Vân nhìn ngắm căn phòng lại một lần nữa, không thấy có gì đặc biệt, quyết định đi dạo nhìn ngắm xung quanh. Dù sao cô còn có nhiệm vụ phải làm, sau này đây sẽ là nơi ở lâu dài, nên biết càng rõ càng tốt. Đúng là nơi ở của thầy thuốc, khuôn viên rộng rãi mà giản dị, cây cối trồng rất nhiều. Phía sau là cả một khu vườn dược liệu, phải có tới cả trăm loại. Phía xa có một dàn phơi cây thuốc khô, mùi hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, vừa trong lành vừa trang nhã. Đi dạo một lúc thì trời cũng xẩm tối, Lục Vân Vân tìm Trịnh thức xem giúp đỡ được gì không, còn phải chuẩn bị bữa tối nữa. “Trịnh sư huynh, có gì cần tôi làm không, dọn dẹp hay nấu bữa tối cũng được.” “Không cần đâu, cô nương còn đang yếu, cần được nghỉ ngơi, một mình tôi có thể lo liệu, cũng sắp xong rồi. Đợi sư phụ về là có thể ăn cơm.” Vừa dứt lời, một nam nhân bước vào, Trịnh Thức kêu lên “Sư phụ, người đã về.” “Ừ.”, nam nhân đáp. Nói xong, nam nhân quay sang cô gái bên cạnh “Cô nương thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chút nào chưa?” “Đa tạ ngài đã cứu giúp, tiểu nữ không sao rồi.” “Vậy thì tốt. Trịnh Thức, chuẩn bị đi, ta thay đồ xong rồi ăn cơm.”. Hàn Viễn Minh rời đi, Trịnh Thức tiếp tục công việc, chỉ còn Lục Vân Vân vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Giây phút nhìn thấy gương mặt kia, Lục Vân Vân kinh ngạc không thôi. Đó là một gương mặt cực kì xuất chúng. Mày rậm, mũi cao, môi mỏng, ánh mắt sắc bén, điều đáng nói hơn nữa, nhan sắc ấy không hề xa lạ với cô. Lúc còn ở trường đại học, Lục Vân Vân tuy chưa chính thức yêu đương nhưng không ai biết, cô đã thầm mến đàn anh khóa trên Giang Viễn Thâm ngay từ lần lần đầu tiên nhìn thấy. Cô cũng từng tưởng tượng xem bộ dạng hai người lúc yêu nhau sẽ như thế nào. Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi, anh ấy xuất sắc như vậy, thành tích học tập tốt, luôn được các giáo sư hết lời khen ngợi, ngoại hình đẹp trai, nghe bảo gia cảnh lại còn tốt, là người thừa kế tập đoàn gia đình. Lục Vân Vân tự nhận mình có chút nhan sắc, nhưng người như anh ấy, muốn tìm một cô gái xinh đẹp hơn cô thì có khó gì. Bởi vậy, cô chưa bao giờ dám vọng ước xa xôi. Nhưng giờ phút này đây, khuôn mặt của hai người chồng lên nhau, không lệch một chút nào. Lục Vân Vân kinh ngạc không thôi. Cái hệ thống này muốn cô làm điều mà ở hiện thực cô không dám làm, đó là theo đuổi người ấy. Sau giây phút kinh ngạc, Lục Vân Vân cũng bĩnh tĩnh lại. “Thôi, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, cứ thoải mái tận hưởng, đâu ai biết đâu, coi như bù đắp chút tiếc nuối ở hiện tại, đằng nào khuôn mặt ấy cũng đẹp trai như thế, mình không thiệt.”. Cô tự nói với chính mình. “Lục cô nương, ăn cơm thôi, sư phụ đến rồi.”. Tiếng Trịnh Thức vang lên, kéo Lục Vân Vân thoát khỏi dòng suy nghĩ. “Ta tên Hàn Viễn Minh, là một thầy thuốc nhỏ. Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào?” “Tôi họ Lục, tên là Lục Vân Vân. Nhà ở thôn Gia Viễn ngay ngoại thành. Như ngài cũng biết đấy, cả nhà tôi không may bị cơn lũ đêm hôm kia cuốn đi, cha mẹ tôi giờ không biết còn sống hay không nữa. Tôi bây giờ có thể an an ổn ổn ngồi đây cũng là nhờ ơn cứu mạng của ngài và Trịnh sư huynh.” “Lục cô nương khách khí rồi, lúc đó đổi lại là ai cũng sẽ không bỏ mặc người gặp nạn được. Cô nương cứ tĩnh dưỡng ở đây cho khỏe. Mạn phép hỏi cô nương đã có dự định gì chưa?” “Không dấu giếm gì Hàn đại phu, nhà cửa của gia đình tôi đã bị cuốn đi hết cả rồi, bây giờ tôi chính là phận nữ nhi tứ cố vô thân, không biết sau này phải làm sao nữa.” “Vậy…..”. Hàn Viễn Minh nói đến đây thì không biết phải làm sao, ngoại trừ thương cảm cho số phận của cô gái bất hạnh này.” “Hay là sư phụ, con thấy cứ để cho Lục cô nương ở lại đây, dù sao thì nhà cũng rộng, cô ấy bây giờ không còn người thân nào, một mình lưu lạc bên ngoài e rằng có chút nguy hiểm.”. Trịnh Thức thấy sư phụ không nói gì, lên tiếng. Nghe vậy, Hàn Viễn Minh đáp “Ta thì không có vấn đề gì, phủ Hàn gia lại rộng như vậy, không thiếu chỗ ở cho một người. Nhưng con nói xem, thầy trò ta là hai đại nam nhân, Lục cô nương nếu ở đây, bị người đời bàn tán thì làm thế nào?” Lục Vân Vân vội vàng nói “Tôi không ngại, được hai vị cưu mang đã là may mắn lắm rồi. Tôi có thể dọn dẹp, giặt đồ, nấu cơm, trồng thuốc, cái gì tôi cũng làm được. Hi vọng Hàn đại phu có thể cho tôi lưu lại nơi này, tôi vạn phần cảm tạ.” “Nếu cô nương đã nói vậy, ta cũng không từ chối nữa. Cô nương cứ ở đây, muốn làm gì thì làm, không cần xem mình như kẻ ở mà hầu hạ thầy trò ta như vậy. Hơn nữa, nếu đã quyết định ở đây, từ nay cô nương cứ gọi ta là Hàn công tử hay Hàn huynh cũng được, không cần câu nệ.” “Vậy xin đa tạ Hàn đại phu, …. À, Hàn huynh.”. Tô Vân Vân ngại ngùng mỉm cười. “Thôi, cũng muộn rồi, cô nương ăn cơm rồi còn đi nghỉ, sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nghỉ ngơi sớm một chút mới tốt.”. Hàn Viễn Minh nhắc nhở Ba người ăn uống xong xuôi, Lục Vân Vân khăng khăng giúp Trịnh Thức dọn dẹp rồi mới đi nghỉ, Hàn Viễn Minh vừa buông chén đũa đã rời đi ngay, hình như có việc quan trọng cần phải làm. Lục Vân Vân về phòng, cô được Trịnh Thức sắp xếp ở gian nhà giữa hoa viên phía sau. Trong Hàn phủ, bố cục của mỗi căn phòng đều như nhau, đơn sơ, giản dị mà sạch sẽ, không mang chút dáng vẻ nào của gia đình giàu có. Lục Vân Vân mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch là ở lại Hàn phủ rồi. Chẳng phải ông cha ta đã có câu “Nhất cự li, nhì tốc độ” rồi sao, chẳng khéo mà mấy chốc cô đã cưa đổ được vị soái ca họ Hàn này. Giang Viễn Thâm ơi Giang Viễn Thâm, anh xem, em thích anh đến mức ngay cả trong mơ còn bị anh mê hoặc đây này. Anh nói xem, nếu tỉnh mông, anh trở thành người yêu của em thì tốt biết bao. Lục Vân Vân quan sát căn phòng này một lúc, nhìn quanh chỉ thấy mấy cuốn sách về y thuật, đúng là nhà của thầy thuốc có khác. Dù sao cũng bị cơn lũ hành hạ đến chết đi sống lại, sức khỏe của Lục Vân Vân lại chưa khôi phục hoàn toàn. Cô ngắm nghía một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, chống đỡ không nổi nữa, Lục Vân Vân thổi tắt đèn, cởi giày, lên giường đáp chăn ngủ. Cô không biết tối nay có gặp giấc mơ nào không, nếu có thì đúng là mộng trong mộng, biết bao giờ mới về lại hiện thực được. Cô hơi nhớ hương vị của quán lẩu cay ngay khu phố phía sau đại học A rồi. Gió thổi nhè nhẹ, ban đêm khung cảnh yên ắng không một tiếng động. Chẳng mấy chốc, Lục Vân Vân đã chìm sâu vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị. -Hết chương 2-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD