Chương 3: Giấc mộng thứ nhất (3)

1383 Words
Sáng hôm sau, Lục Vân Vân thức dậy từ sớm. Tối qua, cô ngủ rất ngon. Chắc do trước đó bị hành hạ, nên khi được an toàn, cơ thể cũng thả lỏng hết mức, giấc ngủ của cô rất sâu, một mạch tới sáng. “Lục cô nương sao không nghỉ ngơi thêm đi, dậy sớm như vậy làm gì?” Vừa bước ra ngoài, Lục Vân Vân đã thấy Hàn Viễn Minh đứng dưới mái hiên căn phòng bên cạnh. Sáng sớm trời còn mờ mờ, nam nhân vóc dáng cao lớn đĩnh đạc, hai tay chắp sau lưng, cô nhìn mà tim đập thình thịch. “Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, dậy sớm chút cũng tốt. Hàn huynh thì sao, hôm nào huynh cũng dậy giờ này ư?” “Phải, hoặc cũng có thể sớm hơn, ta đã quen rồi.” “Mạn phép hỏi Hàn huynh đã có vị hôn phu gì chưa? Huynh đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ nếu như có, việc huynh để tôi ở lại nơi này sẽ mang đến phiền phức cho huynh. Tôi không có ý gì khác.” “Ta hiểu, Lục cô nương không cần lo lắng. Hiện tại ta không có hôn ước với ai cả, cũng chưa có ý định thành gia lập thất gì. Cô nương là phận nữ nhi còn không ngại, ta đường đường là một đại nam nhân, sợ gì chứ.” “Vậy thì tốt, dù là mộng nhưng cô cũng không muốn làm người thứ ba đâu.”, Lục vân Vân thầm nghĩ. “Tôi biết rồi, sau này huynh muốn tôi làm gì thì cứ nói, tôi luôn sẵn lòng, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của huynh.” Nghe vậy, Hàn Viễn Minh chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, cô nương này xem ra quá để ý rồi. Nếu ai được hắn giúp đỡ cũng đòi báo đáp thì hắn còn chả nhớ hết ngần ấy người đấy chứ. ---- Buổi chiều, Hàn Viễn Minh phải ra ngoài khám bệnh cho một gia đình ở cách đó vài dặm, dặn dò Trịnh Thức ở lại phủ trông nom dược liệu. Thế là cả buổi chiều, Trịnh Thức hết phơi thuốc, phân loại rồi đóng gói, bận bụi mãi không ngơi tay. Lục Vân Vân thấy vậy, muốn tiến lên giúp đỡ nhưng khổ nỗi cô không biết chút gì về mấy loại thuốc thang thế này, chỉ đành chuẩn bị giấy, khi Trịnh Thức bỏ hết nguyên liệu vào xong thì gói kín rồi cột lại. “Mùa mưa lũ đến rồi, cứ mỗi dịp như thế này, dịch bệnh dễ xuất hiện lắm, sức khỏe của mọi người đều không tốt. Năm nào sư phụ cũng dặn dò phải chuẩn bị sẵn thật nhiều phần như thế này, phòng khi nguy cấp ai cũng có mà dùng.”. Trịnh Thức sợ cô cảm thấy chán, vừa làm vừa tìm chuyện tán gẫu. “Trịnh sư huynh, sư phụ của huynh là người như thế nào? Tôi thấy ngài ấy lúc gần lúc xa, quả thật khó nắm bắt.” “Cô đừng nhìn sư phụ ta tuổi còn trẻ, y thuật của người rất uyên thâm. Hàn gia xưa nay có truyền thống chữa bệnh, có rất nhiều phương pháp mà không một ai biết được. Sư phụ từ khi hành nghề đến nay không biết đã cứu được bao nhiêu người rồi, nhiều không đếm xuể.” “Hàn sư huynh tướng mạo tuấn tú như vậy, hà cớ gì cho tới bây giờ vẫn chưa định chuyện chung thân, phải chăng là do tính cách huynh ấy quá khó gần?” Trịnh Thức nghe vậy, bật cười “Lục cô nương không biết đó thôi, có rất nhiều cô gái xinh đẹp xuất chúng trong khắp kinh thành này đều đã không ít lần ngỏ ý muốn kết duyên với sư phụ, nhưng đều bị người từ chối. Tôi thấy, chẳng qua là sư phụ chưa gặp được ai khiến ngài ấy động lòng. Vốn sư phụ không phải người ham mêm sắc đẹp, đã không thích cô gái nhà người ta thì từ chối thẳng thắn, vẫn là không nên dây dưa.” “Hàn huynh quả đúng là bậc nam nhân chính nhân quân tử. Sau này vị cô nương nào may mắn gả cho huynh ấy, chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc.”. Lục Vân Vân nói. “À mà Trịnh sư huynh còn phải làm gì không, tôi muốn giúp đỡ, chứ ngồi không như thế này cũng thấy chán?” “Cũng chẳng có gì đâu Lục cô nương, giờ gói thuốc cũng xong rồi, chỉ cần thu dọn lại rồi nấu bữa tối là xong, tự tôi có thể làm được, cô nương cứ nghỉ ngơi đi.”. Trịnh Thức từ chối. “Vậy huynh cứ làm tiếp việc thuốc thang này đi, để tôi đi nấu cơm. Lục Vân Vân tôi mấy cái này không thông thạo chứ nấu một bữa cơm thì vẫn làm được, huynh cứ để tôi làm.”. Nói đoạn, Lục Vân Vân không đợi Trịnh Thức từ chối đã đứng dậy, cất bước đi về phía gian bếp. Trịnh Thức thấy cô đã quyết, nghĩ bụng không có việc gì làm cũng vô vị, vả lại nấu nướng không quá vất vả, nên quyết định không ngăn cản cô nữa. Bận tới giờ này, mấy vườn thuốc mới trồng còn chưa tưới nữa, thế là dọn dẹp xong xuôi rồi xách thùng đi tưới nước. Lúc Hàn Viễn Minh về tới nhà thì cơm nước đã xong xuôi. Bàn ăn hôm nay trông hấp dẫn hơn hẳn, món nào cũng sắc hương đẹp mắt, vị chắc cũng không tồi. Trên bàn có sườn heo xào chua ngọt, củ sen hầm nấm, canh gà hầm kỉ tử. Món cuối cùng đang được Lục Vân vân bưng ra, là một đĩa rau xào xanh mướt. Trịnh Thức không nhịn được khen ngợi “Lục cô nương khéo tay thật đấy, nhìn món nào trông cũng rất ngon!” “Toàn là mấy món bình thường thôi, ở nhà tôi cũng hay nấu cho cha mẹ ăn. Lục huynh, huynh ngồi xuống nếm thử tay nghề của tôi đi.”. Lục Vân Vân đưa bát đữa để trước mặt Hàn Viễn Minh và Trịnh Thức, găp vào mỗi cái chén một miếng sườn rồi nói “Nào, thử đi!” “Thế nào, ăn ngon không?” “Ngon lắm Lục cô nương, hôm nào tôi phải nhờ cô chỉ dạy mới được.”. Trịnh Thức cắn một miếng, khen lấy khen để. “Được thôi, chỉ cần huynh muốn học, tôi sẽ hướng dẫn tận tình.” Nói rồi, quay sang hỏi Hàn Viễn Minh “Hàn huynh, thế nào, có hợp khẩu vị của huynh không?” Hàn Viễn Minh nhếch khóe môi cười nhẹ, đáp “Ngon lắm.”. Quả thật là rất ngon, trước giờ Hàn phủ chỉ có hai sư đồ ở với nhau. Thân là nam chi, tài nấu nướng cũng có hạn, làm thế nào ăn được là tốt rồi, không thể quá khắt khe. Nhưng dường như, trong nhà có một nữ nhân cũng tốt, nấu ăn ngon như vậy, tính khí cũng vui vẻ thoải mái, không khí Hàn phủ vui vẻ hơn không ít. Hàn Viễn Minh đưa mắt nhìn người còn gái ngồi đối diện. Nhan sắc tuy không kinh diễm như mấy vị cô nương nhà quyền cao chức trọng, nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái, tự nhiên. Từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa, là kiểu càng nhìn càng có thiện cảm. Bản thân Hàn Viễn Minh trước giờ không quá thích gần gũi với nữ nhân, vì họ quá kiểu cách, nhiều quy tắc, trên người lúc nào cũng mang cảm giác gò bó. Cô gái đối diện lại khác, tử cử chỉ đến lời nói đều thể hiện sự phóng khoáng, thoải mái mà không mất đi phép lịch sự. Xem ra, quyết định để cô gái này ở lại đây cũng không tồi. -Hết chương 3-
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD