Đại Đường, năm Lý Thế Dân thứ tám.
Lục Vân Vân tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cô nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây là căn nhà cổ có mái tranh, trong phòng bày biện hết sức đơn giản. Góc trái có một bàn trà, bên trên còn bày nghiên mực và một xấp giấy trắng tinh. Nhìn quanh không có ai, không khí trong lành mà yên tĩnh.
Lục Vân Vân nhìn lại bản thân, từ trên xuống dưới một bộ váy trắng, tóc xõa ra dài tới eo, gương mặt nhìn qua chiếc gương trong phòng hết sức nhợt nhạt, bờ môi khô nứt.
Trong đầu Lục Vân Vân lúc này là hàng loạt dấu hỏi to đùng. Rõ ràng tối hôm nay, sau khi từ thư viện trở về, trên tay cầm theo cuốn truyện xuyên không mới tìm được, cô vẫn ăn cơm rồi tắm rửa như bình thường. Xong xuôi, Lục Vân Vân lên giường nghỉ ngơi, mở cuốn sách ra đọc.
Vốn chỉ định mượn về xem để giải trí, không ngờ cốt truyện lại hấp dẫn đến vậy. Ở thế giới đầu tiên, Nữ chính là con gái của một gia đình bình thường tại vùng biển ngoại ô kinh thành. Năm đó, vùng quê ấy không may gặp lũ lụt, nước lũ giâng lên cao ngay trong một đêm, người dân không kịp bỏ chạy, rất nhiều người và nhà cửa của họ bị cuốn đi. Lục Vân Vân cùng cha mẹ Lục cũng không may gặp tai ương.
Nhà cô bị dòng nước như thác đổ cuốn lấy, mỗi người bị đẩy về một phương. Cả gia đình trong một đêm hoàn toàn thất lạc nhau, không rõ sống chết. Lục Vân Vân cảm nhận từng đợt sóng đánh ập vào mình, chẳng mấy chốc, cơ thể cô lịm dần rồi mất đi ý thức, không còn biết gì nữa.
“Sư phụ, ở đây có một cô nương, không rõ sống chết.”
“Dừng xe, qua đó xem thử.”
“Vâng.”
Xe ngựa dừng lại, một bóng hình từ từ xuất hiện. Thân thể cao gầy, phong thái đĩnh đạc mà thanh thoát, là một nam nhân khoảng hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, đôi mày rậm mà sắc nét. Người đó diện một thân y phục xanh ngọc, bước đi nhanh nhẹn, vững vàng, chẳng mấy chốc đã đến bên cạnh cô gái.
Người đó đưa ngón tay trỏ lên mũi cô gái, xác nhận nữ nhân này hơi thở tuy yếu ớt nhưng vẫn còn, ngay lập tức gọi đồ đệ đi cùng.
“Trịnh Thức, đánh xe ngựa lại đây, đưa vị cô nương này về nhà, cô ấy cần được chữa trị.”. Nam nhân quay sang, dặn dò người đi cùng mình.
“Dạ sư phụ.”
Nam nhân vòng tay qua thân mình cô gái, bế người lên, nhẹ nhàng đặt vào xe rồi bản thân cũng ngồi vào.
“Đi tiếp đi.”
Tiếng xe ngựa lạch cạch lại tiếp tục, hướng về trung tâm kinh thành.
Trịnh Thức cho xe dừng lại trước một trang viên, nam nhân bế cô gái xuống, bước về phía căn nhà bên tay phải. Vào trong, nam nhân nhẹ nhàng đặt cô gái xuống tấm phản gỗ, đưa tay bắt mạch rồi kiểm tra sơ qua cho cô ấy.
“Vị cô nương này ngâm nước quá lâu, lại bị lực mạnh đánh vào người, chắc cũng là một nạn nhân không may của cơn lũ hôm trước, chỉ cần uống thuốc rồi tĩnh dưỡng vài hôm là không sao. Ta sẽ kê đơn, con đi nấu thuốc rồi cho cô ấy uống, hiện giờ ta còn có việc phải xử lí.”
“Sư phụ có cần con đi cùng không?”
“Không cần, vả lại ở đây đang có người bệnh, con cứ ở lại phụ, đặng còn tiện bề chăm sóc cho người ta.”
“Con hiểu rồi, sư phụ.”
Nam nhân dặn dò xong liền rời đi, Trịnh Thức nhìn cô gái một cái rồi quay người đi nấu thuốc.
Cô gái ho khan mấy tiếng, hai mí mắt mệt mỏi mở ra nhắm lại mấy lần mới tỉnh hẳn, thế là mới có tình trạng như bây giờ.
Lục Vân Vân hết sức kinh ngạc, cô gái kia có gương mặt giống y hệt cô, Đầu Lục Vân Vân choáng váng, chuyện gì đang xảy ra thế này, rõ ràng cô chỉ ngủ một giấc thôi mà.
Đúng lúc này, bên tai vang lên một giọng nói
“Chào mừng cô đến với giấc mộng đầu tiên.”
“Giấc mộng đầu tiên? Là ý gì? Ai đang nói chuyện đấy?”
“Cô Lục Vân Vân thân mến, ta là hệ thống thông minh xinh đẹp nhất hành tinh này. Thật vinh hạnh khi cô trở thành người thử nghiệm đầu tiên sau khi ta được lập ra.”
Lục Vân Vân choáng váng, cái quỷ gì đang diễn ra thế này?
“Tôi không muốn giấc mộng rồi hệ thống gì hết, các người tìm người khác đi.”
“Xin lỗi, cô không có quyền lựa chọn, bây giờ chỉ có một con đường duy nhất mà cô có thể đi, đó là nghe theo hướng dẫn của ta.”
“Rốt cuộc cái người muốn tôi làm gì?”
“Rất đơn giản, Cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là tự khắc sẽ tỉnh mộng.”
“Nhiệm vụ gì?”
“Cô phải làm cho ân nhân cứu mạnh của mình, cũng chính là người đã đem cô về đây, yêu cô, cho cô tinh hoa của người đó, rất đơn giản phải không?”
“Tinh hoa? Nó là cái gì?”
“Cái đó sau này ta sẽ nói, trước hết phải làm hắn yêu cô đã. Đương nhiên, nếu hoàn thành xong thử thách, cô sẽ có thưởng. Nên nhớ, nếu cô bỏ cuộc, từ giờ tới cuối đời cô sẽ không gặp được ai yêu thương cô cả, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải sống cô độc suốt phần đời còn lại.”
Lục Vân Vân tức điên lên rồi, rốt cuộc thì cô gặp phải cái hệ thống quái quỷ gì đây. Một cô gái mới tốt nghiệp đại học như cô, lại còn chưa được yêu đương lần nào, bảo cô lẻ loi suốt quãng đời còn lại thì có khác gì giết cô không cơ chứ.
“Được rồi, coi như tôi đen đủi đi. Nhưng tôi đâu biết cô gái kia là ai, đây là đâu, làm sao tôi sống ở nơi này được cơ chứ?”
“Yên tâm, đã bắt cô hoàn thành nhiệm vụ thì đương nhiên sẽ cho cô kí ức của nhân vật đó. Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu tiếp nhận kí ức?”
Đầu óc Lục Vân Vân xoay mòng mòng, một lúc sau, tất cả kí ức của cô gái kia được chuyển qua cho cô hết. Thì ra, hai người đều tên là Lục Vân Vân, hoàn cảnh cũng chẳng có gì đặc biệt, chính là cái kiểu motip cũ rích, được cứu mạng rồi nảy sinh tình cảm, lấy thân báo đáp.
Sau khi truyền hết kí ức qua cho Lục Vân Vân, bỏ lại một câu “Tạm biệt”, cái hệ thống đáng ghét kia cũng biến mất dạng.
Lục Vân Vân xoay người, toàn thân nổi lên một trận đau nhức, xem ra thân thể này bị cơn lũ hành hạ không ít. Cô không ngờ có ngày mình lại gặp chuyện li kì như thế, chỉ đọc một cuốn sách thôi mà bản thân lại trở thành nhân vật trong đó. Dù sao cũng là mộng, thôi thì cứ tận hưởng đi, coi như là một trải nghiệm mới mẻ. Hơn nữa, cô cũng muốn thử xem cảm giác yêu đương là như thế nào.
Đang không biết tiếp theo phải làm gì thì có một nam nhân trên tay cầm chén thuốc, đẩy cửa bước vào.
“Cô nương đã tỉnh rồi, nào, uống chén thuốc này đi.”
Lục Vân Vân bưng chén thuốc từ tay người kia. Thuốc bên trong đen sì, sóng sánh, mùi hơi nồng, quả thực là có chút khó nuốt. Cô nhắm mắt, hít một hơi rồi nhăn mày uống hết. Xong xuôi, cô trả lại chén cho nam nhân kia.
“Xin hỏi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?”. Dù đã biết câu trả lời, nhưng để mọi chuyện được tự nhiên, cô vẫn hỏi những câu thông thường nhất.
“Đây là trang viên Hàn gia, chủ nhân là sư phụ của tôi, cũng là một thầy thuốc nổi tiếng ở kinh thành, tôi là đồ đệ của ngài ấy, tên Trịnh Thức, cô nương có thể gọi tôi là Trịnh đại ca cũng được.”
“Vậy Trịnh đại ca, tại sao tôi lại ở đây, là huynh cứu tôi sao?”
“Tôi chỉ phát hiện ra cô nương thôi, người cứu rồi đưa cô về đây là sư phụ tôi, Hàn Viễn Minh. Chúng tôi vừa đi chữa bệnh cho một lão nhân ở thôn gần đó, lúc về thấy cô nương nằm ngất bên đường nên mới mạo phạm đưa cô về đây.”
“Cô nương có phải ở thôn dưới không? Hôm kia thôn đấy không may bị lũ lụt, cả vùng chẳng còn mấy ai.”
“Đúng vậy, tôi may mắn được hai vị cứu giúp, còn cha mẹ tôi không biết bây giờ đang ở nơi nào, còn sống hay đã….”. Nói đến đây, Lục Vân Vân nghẹn ngào. Không những kí ức, cả cảm xúc của cô gái kia đều được cô tiếp nhận. Giờ phút này, mỗi tấc da thịt trên người cô đều cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, hai hàng nước mắt tuôn ra như mưa, lồng ngực nghẹn ngào nói không nên lời.
Trịnh Thức lúng túng, không biết làm sao để an ủi cô nương này, tai họa ập đến là điều không ai mong muốn. Hắn chỉ có thể đứng đó, yên lặng nhìn cô gái khóc như lê hóa đái vũ, khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.
-Hết chương 1-