Dù đã sử dụng lời mời trá hình nhưng vẫn bị từ chối, Thẩm Vị Ương thật sự mất mặt. Khoảnh khắc đó, cô nắm cát ném về phía mặt biển, như thể đang trút hết những điều buồn bực không vui trong lòng. Nhưng cô còn chưa ném được mấy lần, một bàn tay khác nắm lấy tay cô. Vừa quay đầu nhìn lại đã vô tình đụng trúng đôi mắt sâu hun hút đẹp mê hồn của chàng trai. Không biết anh đã ngồi xuống bên cạnh cô từ bao giờ, cùng ngồi trên một tảng đá ngầm với cô. Một dòng nước ấm chạy dọc trái tim cô, cô hé môi khẽ cười, nhìn dòng nước xanh biếc lên xuống liên tục. Khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác gió biển cũng mang vị ngọt. Không biết cô đã nhìn trong bao lâu, đến một giây phút nào đó cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại, cô thấy trên người mình xuất hiện chiếc áo khoác của anh. Còn anh v