"Vậy cô định giúp tôi thế nào?" Anh từ từ bước tới gần cô, khiến cô sợ tới mức lùi về sau mấy bước, đến khi lưng chạm lên vách tường lạnh băng mới ngừng lại. "Tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp được, anh đừng xem thường người khác như vậy." Anh không nói gì, lặng lẽ duỗi tay về phía cô. Mặt Thẩm Vị Ương đỏ bừng, khẩn trương đến líu cả lưỡi: "Anh, anh làm gì vậy?" Ngay thời khắc cô căng thẳng đến mức da đầu tê dại, tưởng rằng người đàn ông này sẽ làm gì mình thì anh chỉ lấy cây kéo cô giấu trong người khi trước, bất lựa ra lệnh: "Mở mắt." Thẩm Vị Ương giống như bị thôi miên, nơm nớp lo sợ mở mắt. Nhưng khi nhìn thấy cây kéo dùng để phòng thân đang nằm trên tay anh, cô chỉ hận không thể đập đầu chết rồi nhắm mắt quách lại cho xong. Quá mất mặt. Chắc chắn anh sẽ nghĩ chỉ mấy đồ trẻ