Lần này trở về cô nhất định sẽ không buông tha cho hai mẹ con Lâm Thư Đồng và Đỗ Lệ Hoa. Cô nhất định phải trả lại bọn họ tất cả những gì cô phải chịu ở đây. Còn cả Lãnh Hoài Cẩn nữa, anh đúng là quá đáng. Còn nói cô cút, anh bảo cô cút đi. Không thích cô thì thôi đi, giờ còn đuổi cô cút. Thẩm Vị Ương ôm túi, ngồi xổm ở bãi đất trống ấm ức đủ điều, không dám tiến thêm một bước về phía bụi cỏ đầy mùi hôi thối kia nữa. Chỉ cần nghĩ tới lý do khiến bản thân phải ngồi khóc chỗ này là cô lại uất ức. Có phải nguyên nhân khiến anh tức giận như vậy là vì cô không cẩn thận đẩy ngã Khương Khương không? Anh đang đau lòng cho chị dâu hay là… Thương xót cô gái mình yêu? Nghĩ tới phản ứng khi đó của Lãnh Hoài Cẩn não cô lại xuất hiện đủ loại vấn đề, càng nghĩ càng giận. Trước tới giờ c