243Bắt kẻ trộm

1687 Words

"Khụ khụ, cái đó… Chúng ta ăn cơm thôi, chẳng phải vừa nãy cậu mới kêu đói bụng sao Vị Ương?" Lãnh Diệp cười cho qua chuyện, sau đó kéo Thẩm Vị Ương tới. Mà Thẩm Vị Ương cũng đang tự trách bản thân vì lỡ lời: "Tớ xin lỗi." Cô thấp giọng nói xin lỗi Lãnh Diệp, thật ra cô rất muốn xin lỗi Khương Khương, Lãnh Hoài Sân và cả Lãnh Hoài Cẩn nhưng cô biết giờ nhận lỗi với bọn họ chỉ càng khiến chuyện thêm rắc rối hơn. Lãnh Diệp an ủi cô: "Không sao đâu, người không biết vô tội mà, chỉ cần sau này cậu không nói mấy lời vậy nữa là được." Thẩm Vị Ương ngoan ngoãn gật đầu. Lãnh Diệp nhìn điệu bộ đáng thương hối lỗi của cô, thở dài một hơi xong vẫn giải thích: "Thật ra Khương Khương rất thích anh ba nhưng không biết tại sao chị ấy lại chuyển qua ở chung với anh hai tớ từ một năm trước."

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD