242Thiên vị rất rõ ràng

1502 Words

"Được rồi, hai ngày này không được dính nước, tự mình đổi thuốc, không được sai thuốc." Sau khi băng bó miệng vết thương của cô thật tốt, anh đưa bình đựng thuốc bột trong tay cho cô. Thẩm Vị Ương nhận lấy, hai má vẫn đỏ như cũ, nhỏ giọng nói cảm ơn với anh: "Cảm ơn, cảm ơn." Lãnh Hoài Cẩn không nói gì nữa, sau khi quan sát miệng vết thương thật kỹ liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thẩm Vị Ương gọi anh lại: "Này, tôi muốn hỏi anh, người bắt cóc tôi tên là Hồng Kỳ phải không?" Lãnh Hoài Cẩn không để ý cô, tiếp tục đi ra bên ngoài. Thẩm Vị Ương bĩu môi, có chút không vui. Người gì vậy, nói nhiều thêm một câu sẽ chết sao? Nhưng mà nhìn anh đẹp trai như vậy, tha thứ cho anh hì hì. Nhớ tới dáng vẻ vừa nãy anh nghiêm túc bôi thuốc cho cô, trong lòng Thẩm Vị Ương giống như một con

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD