Chương 112: Sai một ly, đi một dặm

1598 Words

Đó là con ruột của anh ta, vậy mà lúc này anh ta có thể gọi con bé là đồ con hoang một cách lạnh lùng. Nghĩ đến bộ dạng hiểu chuyện của Lãnh Diên, Lãnh Hoài Cẩn tức giận, nắm chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh lại có cảm giác bất lực sâu sắc. Chính anh đã lựa chọn giữ Lãnh Diên lại. Nếu có lỗi thì cũng là lỗi của anh. Lãnh Hoài Sân rất hài lòng với bộ dạng của anh lúc này: "Bây giờ đã biết lúc đó mày nghĩ mình là "thánh phụ", tự đưa ra quyết định ngu ngốc đến mức nào chưa?" "Nhưng mà A Cẩn này, mày yên tâm, tao sẽ không cứ vậy mà ném đứa súc sinh đó lại cho mày, mày có thể giao con bé cho tao, tốt xấu gì trong người nó cũng có dòng máu của tao, thêm một bát cơm cho nó ăn cũng được." Lãnh Hoài Cẩn lạnh lùng nhìn anh ta, giống như đang nhìn một người xa lạ: “Là do tôi tự ra quyết định giữ l

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD