"Anh Cẩn." Sau khi bị Thẩm Vị Ương đuổi ra ngoài, Lãnh Hoài Cẩn gặp phải Khương Niệm Oản, Khương Niệm Oản thấy bộ dạng ủ rũ của anh thì có hơi đau lòng. "Anh bị Vị Ương đuổi ra ngoài sao?" Lãnh Hoài Cẩn khẽ gật đầu, hỏi: "Tôi nghe A Diệp nói, hôm đó cô ta nôn ra máu rồi hôn mê, có điều tra ra là chuyện như thế nào không?" Khương Niệm Oản đi theo anh, nói: "Trước mắt chắc chắn được là, cô ấy bị kích động mạnh cho nên mới trở nên như vậy." Lãnh Hoài Cẩn: "Lãnh Diệp đã nói những chuyện này với tôi rồi, cô chỉ cần nói cho tôi biết chuyện cô chưa chắc, cho dù cô nói sai, tôi cũng sẽ không trách cô." Lúc này anh nhất định phải biết tất cả chuyện có liên quan đến Thẩm Vị Ương, cho dù là phỏng đoán, anh cũng phải biết tường tận. Khương Niệm Oản đưa anh đến văn phòng của mình, sau khi vào th