“Đây cháo gà tôi nấu cho em, hiện giờ cơ thể em đang suy nhược, cần ăn mấy món thanh đạm kiểu này.” Sáng sớm ngày hôm sau, Lãnh Hoài Cẩn vào bếp làm bữa sáng cho Thẩm Vị Ương, cẩn thận bưng lên phòng cho cô. Nhưng Thẩm Vị Ương lại liếc qua bát cháo gà một cách thờ ơ: “Tốt hơn hết là anh kêu mấy người khác làm bữa sáng cho tôi đi. Đồ tổng giám đốc Lãnh đây đích thân hạ mình nấu tôi không dám ăn.” Không thể không thừa nhận, sự lạnh nhạt thờ ơ của cô như một chậu nước lạnh xối thẳng lên đầu Lãnh Hoài Cẩn, chê bai lòng nhiệt tình của anh. Nhưng khi nghĩ tới những con cổ trùng trong cơ thể cô có liên quan tới mình, và cả những đau khổ mà cô phải gánh chịu trong những năm gần đây đều do mình ban tặng, anh lập tức đau lòng. Sau vài giây trầm mặc, cuối cùng anh bưng bát cháo gà đi: “Được rồi,