Đại Hội Thiên Môn Tông

2487 Words
Mười ngày sau, tại chân núi Thiên Môn.  Người người tới tham gia, đông như trẩy hội. Chẳng mấy ai không muốn mình có thể bước trên con đường tu tiên, có được cái danh đệ tử Thiên Môn, đệ nhất kiếm phái.  Quy định của Thiên Môn Tông tuyển chọn đệ tử không phân nam nữ, tuyển chọn người tài đủ tâm đủ đức. Nghe quy định mà muốn sởn da gà. Ngay lão trưởng môn vì muốn tăng tu vi mà không ngại chém giết tranh giành tiên dược, vậy mà còn có thể thốt ra được hai chữ tâm đức. Người đến ngày càng đông, trong đó xuất hiện một tiểu cô nương tầm mười tám mười chín tuổi mặc y phục đỏ, xinh đẹp vô cùng, bước đi thanh thoát. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.  Nhưng mấy ai ngờ được đó là nữ ma đầu Mộ Yên. Từ trước tới nay ma giáo luôn đeo khăn bịt mặt, người bị lộ khăn thì chỉ còn là một cái xác chết. Mấy trăm năm nay chưa có ai từng có ai nhìn thấy dung mạo thật của giáo chủ ma giáo, ai cũng bảo nàng ta là một bà già xấu xí. Ngày hôm nay, giáo chủ ma giáo sừng sững trước mặt họ chỉ là một tiểu nha đầu không chút tiên thuật. "Hừ! Một lũ ngu ngốc. Cũng không thể trách các ngươi được. Muốn trách chỉ trách ta quá tài giỏi che dấu được ma khí trên người ta." Theo sau đó xuất hiện một đoàn giai nhân chặn tất cả mọi người lại dẹp đường cho một chiếc kiệu tới. Nhìn có vẻ là thiếu công tử của nhà nào đó. "Tất cả tránh ra để thiếu gia nhà ta đăng ký." "Muốn đăng ký thì tự bước xuống, khoe binh khoe thế ở đây làm gì?"  Một đệ tử gác cổng của Thiên Môn Tông lên giọng. "Mọi người chú ý, đi hết con đường này là tới địa điểm đăng ký. Quy định Thiên Môn bọn ta  chỉ nhận một trăm đệ tử qua vòng đầu. Ai muốn đăng ký phải tự mình băng qua con đường này." Nói lời vừa dứt, ai nấy cũng cố chạy cho kịp. Từ trên kiệu, một vị công tử tay cầm quạt bước xuống. Mặt mũi cũng bình thường nhưng tính cách cực kỳ hách dịch bước. Cậu ta cho người chặn lối đi lên núi, một mình mình ung dung đi lên. "Ha! Lũ dân hèn các người mà cũng muốn làm đệ tử Thiên Môn?"  Nữ ma đầu Mộ Yên xông tới, dùng khinh công bay qua đầu những tên lính chắn  đường, hạ mình sừng sững trước mặt tên công tử kiêu căng.  Quyền trượng phệ hồn của nàng bây giờ đã trở thành một cây trường kiếm vô cùng đẹp.  Nàng đưa tay lên dùng chuôi kiếm đánh bay tên công tử kia xuống dưới.  "Thiếu gia!" Lũ gia nô vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy. "Ả nha đầu kia từ đâu tới dám đả thương thiếu gia nhà ta?" "Bổn cô nương ta còn chưa dùng đến lực hắn đã ngã xuống. Chút thương tích nhỏ này còn  đỡ không nổi mà cũng dám tới đây ghi danh." Nữ ma đầu miệng nhếch mép cười, tay cầm kiếm quay đi đầy kiêu ngạo. "Ả nha đầu chết tiệt cứ đợi đấy." Dọc con đường không chút cản trở. Mộ yên bắt đầu cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ cứ thế này mà  qua sao? Vừa đi vừa thắc mắc, bỗng xuất hiện một bà lão ngồi tại gốc cây, trước mặt để một cái bát  nhỏ. Nãy giờ tuy nhiều người đi qua nhưng ai cũng vội vã chạy thục mạng, ai cũng mong  mình lọt vào 100 người đầu tiên nên chẳng mấy người để ý tới bà lão, chỉ có vài người là ném vội vào đó một, hai đồng xu.  Mộ Yên đi tới, đứng nhìn một lúc. "Hừ! Đây là ý gì? Danh môn chính phái các người cũng nhiều trò thật khó hiểu." Mộ Yên vốn đa mưu túc trí, mà một bà lão tự dưng lại xuất hiện ở đây, đương nhiên sẽ không có gì là bình thường cả. Một người thông minh như Mộ Yên nàng, sớm đã nhận ra đây có thể là một phép thử, mấy thứ thử lòng tầm thường này, chẳng phải suy nghĩ nàng cũng nhận ra liền tiện tay ném vào đó một thỏi vàng  "Mấy trò vặt vãnh này cũng đem ra đây để thi sao?" Cuối cùng cũng đến nơi đăng ký, người đến trước hớn hở, người đến sau vẻ mặt buồn tủi. "Mọi người mau ra ghi danh." "Tránh ra tránh ra cho thiếu gia nhà ta báo danh!" Lại là tên công tử bột hách dịch. "Công tử nhà ngươi không đủ tư cách đăng ký!" Một tên đệ tử Thiên Môn thông báo. "Đoạn đường vừa rồi chính là vòng thi thứ nhất của Thiên Môn Tông bọn ta. Vòng thi nhân  cách. Những ai vừa nãy cho tiền bà cụ xin hãy đến ghi danh. Còn những ai không cho xin  hãy quay về!" Ha! Cũng quá đơn giản rồi. Thiên Môn Tông vậy mà lắm trò. Đơn giản như vậy cũng chẳng  mấy người qua.  "Không công bằng! Công tử nhà ta xuất thân thế gia, danh môn chính phái... " "Không đủ tư cách thì đừng ở đây làm càn!" Nữ ma đầu đi từ dưới lên, miệng nói nhưng mắt không thèm đếm xỉa. Nàng ung dung bước  tới bàn ghi danh.  "Ngươi..."  "Công tử, mời về cho." Tên công tử bột tức đến nỗi đầu bốc hỏa chui vội lên kiệu quay trở về. "Tiểu cô nương, tên cô là gì?"  "Tên ta là... Đường Yên." Mộ yên cười nhẹ. "Kiếm của cô tên gì?" "Cái này cũng phải hỏi sao?" "Đây là nội quy báo danh của bọn ta. Đệ tử tới báo danh nếu có kiếm phải để lại tên." "Vậy tên nó là... Thiên Hồn Phệ trường kiếm."  _____________    Qua vòng thi thứ nhất, số người lọt vào vòng trong chỉ còn năm mươi người.  "Mọi người chú ý, tiếp theo sẽ đến vòng thi thứ hai. Vòng thi Tu Vi." Hai đệ tử của Thiên Môn Tông từ trên đi xuống, tay bưng theo một quả cầu. Đó là quả cầu  tu vi để đo độ cấp độ tu vi của mỗi người. Chỉ cần đặt tay lên trên, sẽ biết được người này  có thiên phú tu tiên hay không. Mộ Yên tay chạm nhẹ lên quả cầu, lòng cười thầm. "Ha! Với tu vi của mình sợ quả cầu nhỏ này chịu không nổi. Vẫn nên làm người thường một tý." Quả cầu phát ra ánh sáng xanh vô cùng đẹp. "Là thiên phú cực phẩm, là thiên phú cực phẩm..." Mọi người thi nhau la lên, vui mừng. Bởi lẽ, thiên phú cực phẩm vô cùng hiếm. Thiên Môn Tông đã từng có một người mang thiên phú cực phẩm, chính là Mạc Quân.  Có điều, tu vi của Mộ Yên còn hơn thế. Có thể vượt qua cả mức đỏ, hoặc có thể làm quả  cầu nổ tung nhưng nàng đã dùng ma pháp áp chế nó xuống. "Ahaha... lũ ngu ngốc. Thiên phú cực phẩm là cái thá gì chứ."  "Tiểu cô nương, mời đi theo con đường này tới vòng thi tiếp theo."  ______________   Qua vòng thứ hai, số người đủ điều kiện đi tiếp giảm một nửa. Những người tiếp tục tham gia thi được đưa đến một hang động có kết giới vô cùng mạnh  mẽ. "Bên trong này là thần thú thượng cổ Huyền Vũ Quy. Mọi người sẽ chia làm hai đội cùng  nhau đi qua cửa hang bên kia. Đội nào qua trước sẽ chính thức trở thành đệ tử của Thiên  Môn Tông." Chia đội là một vấn đề khó. Vừa nhắc tới ai ai cũng nhìn về phía Mộ Yên, người có thiên  phú cực phẩm. Ai cũng muốn được chung đội với nàng. Nhưng số người còn lại là hai mươi lăm người vậy sẽ có một đội thiếu. Mộ Yên nhếch mép cười 1 cái, chẳng nể nang gì mà nói "Nếu số người đã lẻ, vậy để cho công bằng, ta sẽ một mình một đội." "Tiểu cô nương mặc dù là thiên phú cực phẩm nhưng cũng là phận nữ nhi, sao bọn ta lại nỡ  để cô đi một mình được." "Vị huynh đệ này, đừng coi thường ta vậy chứ!" Mộ yên buông một câu lạnh ngắt rồi quay lưng đi. "Vậy là có ba đội, để công bằng, nếu Đường Yên cô nương tới được bên kia không cần biết  trước hay sau thì vẫn sẽ được làm đệ tử phái Thiên Môn bọn ta. Hai đội còn lại chỉ một đội được vào." Mọi người có chút không bằng lòng nhưng ai cũng tự tin rằng nàng sẽ không qua được! Giữa hang động, một cái hồ yên tĩnh lạ thường. Hai đội bước vào trong nhẹ nhàng thận  trọng. Mộ Yên lẳng lặng theo sau. Bỗng có người lên tiếng. "Huyền Vũ Quy gì chứ. Cũng chỉ là con rùa rụt cổ. Đến cái bóng cũng không thấy. Cửa hang ở ngay bên kia. Mọi người mau qua." Bỗng nhiên trên mặt hồ sủi bong bóng. Ào một cái, Huyền Vũ Quy nhô lên từ mặt nước.  Thân hình to lớn, đầu rắn mai rùa, mắt đỏ lừ. Nó gầm lên một tiếng, mọi người xung quanh  bị hất văng ra xa. Có vẻ bây giờ muốn qua cửa hang không còn dễ dàng. Tiếng rút kiếm ra khỏi bao, tiếng gầm của Huyền Vũ Quy, tất cả mọi người đều xông lên tấn  công thượng cổ thần thú. Trong mớ hỗn độn, Mộ Yên ung dung tay cầm kiếm bước đi tiến tới thẳng cửa hang bên kia.  Huyền Vũ Quy quay sang gầm lên với nàng, đôi mắt đỏ ngầu.  Bỗng nàng liếc đôi mắt sang, trừng lên, ánh mắt tỏa ra sát khí. Huyền Vũ Quy có vẻ run sợ, lùi lại quay về tấn công đám người kia. "Hừ! Một con thần thú nhỏ nhoi cũng đòi lên mặt với ta. Mi cũng chỉ có thể dọa được đám  người ngu ngốc vô dụng kia mà thôi! " Bên ngoài cửa hang, đám đệ tử Thiên Môn đứng đợi sẵn, bỗng reo hò, ngạc nhiên. "Có người ra rồi, có người ra rồi." Bởi lẽ chưa từng có ai ra được nhanh như vậy, còn chưa tới một canh giờ. Mộ Yên bước từ trong bóng tối của hang động ra, ánh sáng rọi vào người nàng, bộ y phục  đỏ bay phất phới trong gió. Nàng bước ra, cười lạnh một cái. "Ta đã thông qua chưa?" "Rồi... rồi!" Một nén hương sau, có người chạy được ra từ trong hang động. Người đầy máu! "Chết người rồi! Ta ra ngoài được, đội ta thắng rồi..." Nói được một câu, người đó ngã khụy xuống đất. Đám đệ tử đột nhiên hoảng sợ.  "Chết người? Thần thú từ trước tới nay chưa bao giờ làm hại người đi thi." Có lẽ nó đã bị Mộ Yên dọa đến hoảng sợ, tái phát thú tính, ăn thịt người. "Chà! Đường đường là thần thú thượng cổ, đương nhiên phải ăn thịt người. Vậy mà lại cam tâm ở đây chịu sự giam cầm của đám người ngu dốt tự nhận mình là danh môn chính phái này nọ. Tốt lắm tốt lắm. Trỗi dậy đi..." Mộ Yên đứng một bên cười thầm, nàng còn đưa thêm sát khí vào trong hang động khiến  thần thú ngày càng tức giận.  Tiếng la hét văng vẳng, tiếng đám đệ tử hò nhau chạy lên núi tìm các trưởng lão.  Từ trong hang, người người xô nhau bỏ chạy ra. Ai ai cũng dính bê bết máu.Theo phía sau, những tiếng động lớn vang lên, tiếng chân của Huyền Vũ Quy ầm ầm bước lên khỏi miệng hồ, đá trong hang động bắt đầu rơi xuống, đầu của Huyền Vũ Quy thò ra ngoài, gầm vang, cây cối xung quanh đổ rạp. Đám đệ tử hoảng sợ bỏ chạy, cảnh tượng hỗn độn lại bắt đầu. Mộ Yên thản nhiên đứng trên mỏm đá, cười lạnh. Bỗng... một tia sáng xanh lóe lên trên bầu trời hướng thẳng tới miệng hang. "Vạn Quân Bảo Kiếm??!!" Đám đệ tử reo hò… "Là đại sư huynh, đại sư huynh đến rồi...!!" Kiếm Vạn Quân đâm thẳng xuống miệng hang, ngay trước mặt Huyền Vũ Quy tạo ra kết  giới vô cùng mạnh mẽ khiến con thần thú thụt lại vào hang. Trên bầu trời xuất hiện năm vị thiếu niên bay tới. Mộ Yên ngước lên nhìn, bỗng thấy chàng thiếu niên đi giữa thân mang hồng bội. "Là hắn...!" Đám đệ tử vừa nãy bỏ chạy bây giờ lại từ trên đi xuống, kính cẩn cúi người. "Tham kiến ngũ vị sư huynh." Năm người đáp xuống, dùng tiên lực trấn áp con mãnh thú lui vào trong. Sau khi đã yên ổn, Mạc Quân thu kiếm về, quay ra hỏi chuyện. Sau một hồi kể lại sự việc, bỗng hắn quay ra nhìn về phía Mộ Yên. "Ngươi... xuống đây!" "Mình?? Hắn phát hiện ra mình rồi sao?" Nàng thầm nghĩ. Nàng từ từ đi xuống, không ló ra một chút ma thuật hay tiên thuật nào. Như một người  thường. "Sao ngươi ra được?" Mạc Quân nhẹ nhàng hỏi, làm Mộ Yên giật mình. Nàng cứ tưởng bị phát hiện, chuẩn bị  đánh một trận tới nơi rồi. "Ta...ta... ta thấy mấy người đó bận đánh nhau nên ta âm thầm trốn ra thôi. Họ đã cản  tầm nhìn của nó với ta rồi." Mạc Quân không nói gì, lặng lẽ đi ra chỗ những người bị thương. "Lần này thần thú trỗi dậy ngoài ý muốn, những người bị thương nặng sẽ được đưa về. Đội  thắng cuộc được làm đệ tử nội môn. Đội thua cuộc làm đệ tử ngoại môn. Trong quá trình tu  luyện giai đoạn đầu sẽ dựa theo năng lực để loại bỏ." “Vậy nghĩa là những đệ tử ngoại môn cũng có thể được tiến lên làm nội môn đúng không?” Một người nọ hỏi. “Đúng vậy, ở Thiên Môn Tông vị trí được giành lấy bằng thực lực.” "Vậy còn ta?" Mộ Yên chen vào. "Ngươi là người ra đầu lại một mình một đội. Cứ theo nguyên tắc ngươi sẽ làm đệ tử nội môn." Vậy là qua vòng khảo nghiệm. Một tuần ròng rã.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD