Lưỡng bại câu thương

2897 Words
Khổng Địch nháy mắt cảnh giác. Hắn làm sao mà không biết nàng có mục đích gì? Cho nên đem giấu nó vào túi trữ vật là một lựa chọn hợp lý. Mạc Quân lúc này đứng bên cạnh, theo dõi bọn họ, từ lúc Ma Giáo xuất hiện, đáy mắt y lóe lên một tia căm thù, xung quanh người toát ra khí lạnh, tay siết chặt kiếm. Mộ Yên đạp tuyết tới gần, nghiêng người ra 1 phía, khóe mắt khẽ nhếch lên. "Khổng Địch, ta thấy a, ông tuổi cao sức yếu rồi, cần gì tu vi chứ. Vẫn là, để cho người trẻ như ta thì hơn" Nàng đưa tay toan đoạt lấy Tuyết Hồng Liên, nhưng Khổng Địch lại 1 tay thu nhanh lại. Nàng đứng lại, yên lặng một hồi, đôi mắt kia chớp 1 cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn hiện. Khổng Địch vốn dĩ là người cướp được Hồng Liên Tuyết, tuyệt nhiên sẽ không để ai đoạt được. Dù biết Mộ Yên không phải người dễ đụng, ông vẫn thản nhiên, hai tay chắp phía sau, giương mắt mà hùng hồn nói lại, không kiêng nể. "Ha, Hồng Liên Tuyết này ta thà cho chó ăn cũng không bao giờ đưa cho loại người như ngươi" Bị so sánh với đám cẩu gia kia, nàng đã từng nghe câu này rất nhiều lần rồi. Cả thiên hạ không thiếu những câu mắng như vậy. Nàng nghe rồi cũng quen, nên những lời mắng này căn bản không làm nàng có chút cảm xúc nào cả! "Khổng Địch, ta từng nghe rất nhiều lời mắng như thế, nên là...  ông nói vậy thì có làm được gì chứ. Mau, giao Hồng Liên Tuyết ra đây!" Mộ Yên mỉa mai nói. Khổng Địch mím môi, cương quyết mà nói. "Dựa vào đâu? Hồng Liên Tuyết là do một tay ta đoạt về, ngươi thử nói xem, ngươi đã làm được gì?" Lấy không được thì nàng cướp! Mộ Yên lùi lại hai bước, tay nắm chặt Phệ Hồn trượng, toàn thân tỏa ra sát khí. Mọi người lập lùi ra xa, vì ai cũng biết, rất ít khi nữ ma đầu này tự mình ra trận, chỉ khi có ai đó khiến nàng hứng thú hoặc điều gì đó mà nàng muốn có được.  Quả không hổ danh nữ ma đầu danh vang thiên hạ, Phệ Hồn trượng trong tay nàng liên tục tỏa ra thứ hắc khí kinh hồn, tứ phía một màu tối sẫm, làm Khổng Địch có chút run sợ. Đây không phải là lần đầu ông giao chiến với nàng. Trước kia thì có, hồi ông còn trẻ, tu vi cứ thế mà tăng dần, đấu với Mộ Yên không thắng thì cũng hòa, xưa nay chưa biết thua một ai bao giờ.   Ấy là nói trước kia, chứ bây giờ, cứ nghĩ ông ta phải hạ mình đi giành lấy Hồng Liên Tuyết là đủ biết hiện tại như thế nào. Khổng Địch tay rút Quy Thiên Kiếm ra, linh lực trong đan điền nháy mắt điên cuồng vận chuyển, tỏa ra khắp thân thể y. Mộ Yên đột nhiên mở to mắt, ma khí cuồn cuộn, lao người về phía Khổng Địch, tay vung Phệ Hồ trượng quật mạnh về phía trước.Thấy vậy, Khổng Địch chân đạp mạnh, lia người về sau dọc theo hướng Phệ Hồn nhắm tới mà lùi lại. Mộ Yên tay trái Ma khí quấn quanh, vung một chưởng lực cực mạnh vào Khổng Địch. Khổng Địch hai mắt lóe tinh quang, linh lực liên tục truyền vào Quy Thiên kiếm: “Thập Tự Trả !” Nháy mắt, Quy Thiên kiếm như hóa đôi, chém ra một luồng kiếm khí cực mạnh, thẳng tới chỗ Mộ Yên. Mộ Yên nhếch mép, miệng khẽ cười: “Chỉ chừng này thôi à? Quỷ U Trảo!” Ma khí dưới chân nàng bốc lên, hóa thành một đại quỷ trảo ( bàn tay quỷ lớn ) màu đen. Hắc trảo này lập tức chụp lấy đạo kiếm khí. Khổng Địch nháy mắt suy yếu, phun ra một ngụm máu tươi. Y lùi lại hai bước, giận dữ kêu lên: “Mộ Yên! Ngươi !...” Mộ Yên khóe mắt khẽ nhếch lên giễu cợt: ”Ta làm sao ? Bổn cô nương tâm hồn còn trong sáng lắm!” Khổng Địch cắm mạnh kiếm xuống đất, dùng máu y vấy lên lưỡi kiếm. Lão gầm lên : “Bộc Long Trận!” Một đệ tử tiểu môn phái gần đó kêu lên sợ hãi: “Là Bộc Long Trận! Bí kĩ kiếm linh của Khổng trưởng môn !” Một trận pháp vô thanh vô thức bao vây lấy Mộ Yên. Chớp mắt, đất đá dưới chân nàng rung lên dữ dội. Một luồng dư chấn khủng khiếp đột nhiên bạo phát, làm nổ tung cả một góc động. Mộ Yên bị hất văng lên trời, ánh mắt nàng thoáng dao động, dùng thân pháp liên tục di chuyển trên những tảng cự thạch. Khổng Địch biến mất trong nháy mắt. Như một bóng ma, y lướt tới sau lưng Mộ Yên, đâm một nhát chí mạng. Mộ Yên nhẹ nhàng nghiêng người nghiêng người tránh thoát. Nàng mỉa mai: “Khổng chưởng môn a ! Ta thấy ông bổn sự cũng chỉ có chừng này thôi à…. Thật đáng thất vọng mà!” Khổng Địch giận dữ nói: “Chuyện của ta không tới lượt xú nha đầu nhà ngươi quản tới ! “ Rồi y hai mắt đột nhiên tỏa quang. Một đạo quang mang từ từ dâng lên, bọc lấy cơ thể Khổng Địch. Y phục hắn lất phất bay. Khí tức lão đột nhiên tăng vọt. Mộ Yên nháy mắt ngưng trọng. Khí tức y đột nhiên trở mạnh, rõ ràng là dùng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh để tăng tu vi. Khổng Địch hai tay tụ lại, bắn ra một đoàn chưởng lực cực mạnh. Chưởng khí lướt đi với tốc độ khủng khiếp. Lão gầm lên: “Xú nha đầu! Chết đi!" Mộ Yên lúc này thực sự nghiêm trọng. Nàng tuy tu vi đã tới Nguyên Anh hậu kì, lại còn đã nhập ma, hoàn toàn có thể đánh ngang tay với Khổng Địch tu vi Hóa Thần sơ kì. Nhưng giờ lão lại vận dụng bí pháp, chiến lực tăng vọt tới tận Hóa Thần trung kì, gần như bước vào hậu kì, quả thực rất khó nhằn. Quy ra rằng, khó à nha…. Mộ Yên nháy mắt dùng tốc độ phản kích của Phệ Hồn trượng, phán đoán như thần, trong sát na cực tốc đỡ chiêu của Khổng Địch , áp chế kình lực lại, kết hợp với Ma khí của bản thân. Lực của nàng và hắn xung đột khiến không gian chợt trở nên vặn vẹo, đạt đến thủy hỏa bất xâm thì bất ngờ dồn lực đánh bật ngược lại. Là chiêu mượn lực đánh lực, thiên hạ khó ai bì kịp nàng . Khổng Địch bất ngờ bị phản đòn mà gục dưới tay nàng. Lão ta không can tâm, miệng đã rớm máu đỏ ngưng gương mặt vẫn bất phục!  Mộ Yên tay đặt đầu gối, chân kia ngồi xuống, hả hê mà cười. "Sao vậy? Lúc trước nhanh lắm phải tới 1 nén hương mới gục, hóa ra, ông già như vậy rồi sao?" Nàng ngước đầu lên, cười ha hả một tiếng. Khổng Địch bại dưới tay nàng, răng vẫn đay nghiến mà nói. "Nữ ma đầu, đừng quá tự cao, để xem, ai sẽ là người cười sau cùng" Nực cười! Câu nói này thật nực cười! Lần nào ông cũng nói vậy, có khi nào làm được? Hay vẫn là, Mộ Yên được đắc ý. Chẳng cần luyên thuyên nhiều, bây giờ nàng chỉ để ý đến Hồng Liên Tuyết. Đương nhiên, nàng lại rất tham lam, vừa muốn hoa, lại muốn cả mạng người. Từ lâu Khổng Địch đã là cái gai trong mắt của nàng, hôm nay, vừa hay lấy được hoa, lại nhổ được một cái gai, đúng là một công đôi việc. Mộ Yên lấy bông Tuyết Liên từ tay của lão, mãn nguyện mà giơ lên nhìn nó. Tuyệt! Tuyệt thật! Là màu mà nàng rất thích, là huyết sắc a.  Thật tuyệt ! "Khổng Địch, ta còn phải nói cảm ơn ông đấy, giúp ta đoạt được thứ đồ tốt thế này. Nhưng mà, chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi..." Khổng Địch một thân soài dưới đất, bị nàng đánh nội thương, lục phủ ngũ tạng bị đánh cho lệch vị, lực bất tòng tâm mà nhìn Mộ Yên trong sự căm hờn. Mộ Yên tay cầm tuyết hồng liên, tay còn lại giơ cao quyền trượng Phệ Hồn, định một chưởng dập tắt luôn sự sống của Khổng Địch. Keng…. Âm thanh va chạm lớn vang lên. Mộ Yên bất ngờ bị lùi về sau vài bước, quay ra quay vào tuyết hồng liên cũng không còn trong tay. "Thứ này, không dành cho cô." Giọng nói băng lãnh của Mạc Quân vang lên. Mộ Yên rất nhanh chóng hiểu được chuyện, vẫn cứ cái dáng vẻ kiêu ngạo ấy cộng thêm chút bợt cỡn.  "Zô, từ lúc nào mà Thiên Môn Tông lại dưỡng ra tên tiểu tử thối không biết thân phận này đây a. Nhưng mà, nhìn ngươi có vẻ... đẹp đấy" Mộ Yên nhìn từ trên xuống dưới, phải nói Mạc Quân này đúng là rất soái. Cả ma giáo của nàng cũng chưa chắc có người nào bì kịp. Mà trên người hắn có Hồng bội - ngọc bội của Thiên Môn Tông, chỉ những người có địa vị trong môn phái mới có được nó. Tên tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi, vậy mà lại có địa vị không nhỏ. Thật sự rất đáng tò mò. Mộ Yên vẫn giọng điệu đó, trêu ngươi hắn một chút. "Hay là, về với ta, làm đại ma vương" Mạc Quân nhíu mày, không nói không rằng lao thẳng tới chỗ Mộ Yên. Vạn Quân bảo kiếm trong tay liên tục giáng từng đòn xuống phía nàng.    Mộ Yên ấy mà, một con người chả biết ngán ai bao giờ, nhưng nếu là một tên tiểu tử muốn đấu với nàng, đương nhiên nàng sẽ phủi áo mà đi. Chẳng qua y lại làm cho nàng có hứng thú, bởi vì từng đường kiếm chém xuống uy lực vô cùng, giống như y mang hết nộ khí phát tác lên người nàng vậy. Tuy lần này, gặp phải một tên nhóc có bản lĩnh. Theo nàng là như vậy. Dù có bản lĩnh đến đâu, cũng chả phải đối thủ của Mộ Yên nàng. Chi bằng cứ để y ra tay, chém giết tùy ý, dù sao cũng không làm thương được nàng, đợi đánh mệt rồi, chỉ cần một chưởng nhỏ của nàng cũng đủ khiến y nằm trong hòm.  Mộ Yên không đánh lại, nàng cứ để Mạc Quân động thủ, chỉ liên tục dùng thân thủ né chiêu, như trêu đùa Mạc Quân vậy . Nhưng phải nói a, thanh kiếm của Mạc Quân khá hiếm, lưỡi kiếm lướt qua mặt nàng, ngay lập tức nàng nhìn ra bốn chữ "Vạn Quân Bảo Kiếm",  nghe oai hùng nhỉ!?  Về phần Mạc Quân, đánh mãi nữ ma đầu kia không chịu ra tay hay đánh trả, rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì. Y chĩa kiếm ra trước, một tay nhẹ nhàng đổi chiều kiếm, chém 1 nhát vào cách tay nàng. "Haha..." Chờ đã, hình như có gì đó không đúng. Cảm giác này..... "Ngươi..." Mạc Quân đứng đó, nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Y nghĩ chắc nàng bại dưới tay của mình nên có chút bất mãn. Mộ Yên đột nhiên quay sang nhìn hắn, đôi mắt tối tăm không rõ. "Đi!" Nàng dứt khoát nói Tự dưng mà một nữ ma đầu ai nghe tên cũng kinh sợ lại rút lui trước một thằng nhóc. Nếu thoạt nhìn mọi người cũng chỉ nghĩ nữ ma đầu không muốn chấp nhặt với trẻ con nhưng bông Tuyết Hồng Liên ngàn năm trong tay Khổng Địch nàng ta cũng không lấy nữa. Sự việc này làm người người hoang mang, khiến đại quân ma giáo không khỏi bàng hoàng.  Để che giấu vết thương do Mạc Quân gây ra, nữ ma đầu quay đi tay cầm quyền trượng, giọng đầy kiêu ngạo.  "Cũng chỉ là một bông hoa cỏn con. Bổn giáo chủ ta đây nhường cho tên phế vật bị trì trệ tu vi nhà ngươi, coi như tạo phúc cho nhân loại." “Đứng lại… ta không cho cô đi…” Mạc Quân không hiểu sao nộ khí xung thiên, định đuổi theo. “Bỏ đi… Mạc Quân…” Khổng Địch thấy vậy gắng gượng bò dậy, giữ y lại. Khổng Địch mặt đỏ phừng phừng, phun ra một ngụm máu. Mạc Quân vội vàng chạy tới đỡ lão đứng dậy. “Con đưa người về…” ____________ Mộ Yên, từ khi sinh ra đã được trời ban thân thể bất phàm, đao kiếm bất trị bách độc bất xâm. Vậy mà giờ đây lại thụ thương trước thanh Vạn Quân của Mạc Quân.  Sau khi trở về tổng đàn của Ma Giáo, nàng lập tức giấu mình trong động phủ, lấy cớ bế quan tu luyện để che dấu vết thương. Mặc dù chỉ là một cú va chạm nhỏ, nhưng do bảo kiếm gây ra nên vết thương của nàng tương đối sâu.  Thật không ngờ chuyến đi này lại giúp chính nàng ta tìm ra điểm yếu chí mạng. Ngay lúc  này nữ ma đầu chỉ muốn tóm tên tiểu tử Mạc Quân tới trước mặt mình, phanh thây hắn ra để diệt trừ hậu họa về sau.   "Giáo chủ!" Tiếng của Lệ Diêu, bề tôi trung thành của Mộ Yên do một tay nàng nuôi lớn. Nàng ta vừa gọi, một tay đẩy cửa bước vào, đúng lúc Mộ Yên vẫn đang còn xem lại vết thương của mình  Lúc này, Mộ Yên có phần lúng túng, một tay che đi vết thương. Nhưng mọi thứ vẫn ko thể qua được mắt của Lệ Diêu, nàng đã phát hiện....  "Lệ Diêu, sao ngươi tự tiện vào tư phòng của ta như vậy?" "Ta nghe nói người không lấy được Tuyết Hồng Liên. Người đã đợi nó lâu như vậy mà còn không lấy được về, ta nghĩ chắc chắn là có vấn đề." Lệ Diêu nghi ngờ, thái độ hôm nay của giáo chủ rất lạ. Nàng ta rất hiểu tính cách của Mộ Yên, một khi nàng đã nhắm vào thứ gì đó, tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng lần này thì khác, hoa không thèm lấy, người không cần mạng, lại chỉ vì tên tiểu tử kia mà trở về.    Sắc mặt của Mộ Yên cũng thay đổi, Lệ Diêu ngay lập tức biết được, không kìm được mà đi lên hỏi.  "Giáo chủ, người bị thương ở đâu rồi? Chẳng phải cơ thể người tự chữa lành sao?"  Vừa nói, hai tay nàng ta sờ từ trên xuống dưới người Mộ Yên. Bỗng lại chạm vào vết thương trên cánh tay khiến nàng nhói một cái.  Lệ Diêu vẻ mặt sững sờ nhìn chằm chằm vết thương trên tay nữ ma đầu. Cảm thấy không còn giấu được nữa, Mộ Yên buộc phải cho Lệ Diêu biết mọi chuyện. Không khí căng thẳng, Mộ Yên tay cầm chén trà, tỏ ra bình thường trong khi Lệ Diêu đi đi lại lại, mặt đầy lo lắng.    "Giáo chủ, bây giờ chúng ta xông tới Thiên Môn một đao chém chết tên nhóc đó đi" Mộ Yên vẫn bình tĩnh đáp.  "Tuy tu vi của hắn không bằng ta nhưng cũng là người của Thiên Môn. Hơn nữa người còn đeo hồng bội, chứng tỏ vai vế cũng không nhỏ. Chúng ta xông tới là địa bàn của Thiên Môn Tông, khác gì tự chui đầu vào lưới." Mộ Yên đặt chén trà xuống bàn, truyền lệnh cho Lệ Diêu dẫn người đến thám thính, không được rút dây động rừng. "Hừ! Làm ta bị thương được là do kiếm Vạn Quân hay tên tiểu tử đó?" Khoảng một chén trà sau, Lệ Diêu đã quay lại. "Giáo chủ, đã thăm dò rồi." "Hửm, nhanh vậy sao?" "Thiên Môn Tông ngự trên đỉnh núi Thiên Môn, trên dưới tầng tầng lớp lớp là kết giới, đệ tử Thiên Môn canh gác mọi con đường, nội bất xuất ngoại bất nhập, muốn xuống núi hay lên bắt buộc phải có ngọc bội thông hành."   Mộ Yên ngồi trên tọa kỵ, tay cầm bình rượu hoa quế đưa lên uống một ngụm, buông lời khinh bỉ. "Hừ! Một lũ chết nhát!"  "Giáo chủ, ta còn thăm dò được một tin tức nữa." "Hửm? Nói đi." "Mười ngày nữa là đến đại hội tuyển chọn đệ tử của Thiên Môn Tông" "Ha! Thiên Môn Tông yên bình lâu như vậy, đến lúc sóng gió nổi lên rồi!" ________________________________
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD