Đệ Tử Chân Truyền

2471 Words
Sau khi mọi người được phân chỗ ở, Mộ Yên thấy lạ khi chỉ mình nàng là không được, đã thế còn được một vé diện kiến trưởng môn và các trưởng lão Thiên Môn Tông. Lúc đầu nàng cảm thấy rất khó hiểu và có chút đề phòng, không lẽ nào thân phận nàng đã bị bại lộ rồi chứ? Nhưng sự thật phũ phàng, sau một chuyến đến Đông Huyên Điện - chính điện của Thiên Môn Tông, Mộ Yên cũng hiểu ra vấn đề. Thì ra mấy lão già của Thiên Môn Tông ai cũng như nhau đều ham người tài. Ngũ vị sư huynh đứng đầu phái đều là đệ tử chân truyền của mấy lão đó. Mạc Quân thì khỏi nói nhưng bốn người còn lại cũng không phải dạng vừa. Mấy trăm năm nay, chưa có ai là có thiên phú cực phẩm như Mạc Quân, bây giờ xuất hiện một tiểu cô nương lại tài cán như vậy, há chẳng phải ai cũng muốn thu nạp về dưới trướng mình sao. Mộ Yên cứ ngỡ được thấy cảnh tượng đấu đá tranh giành ai ngờ cũng chỉ có Khổng Địch và tam trưởng lão lời qua tiếng lại. Thì ra không phải ai cũng tham lam như nàng nghĩ, đại trưởng lão với lục trưởng lão còn không thèm xuất hiện. Cuối cùng Mộ Yên không biết nên vui hay buồn, bao nhiêu cái mồm cũng không đấu lại được Khổng Địch. Buồn vì phải gọi lão già kẻ thù bằng sư phụ hay vui vì được đứng cùng thuyền với Mạc Quân? "Mạc Quân, con đưa Đường Yên đến Tử Vân Các, sắp xếp cho con bé ở đó. Ta có việc rồi, mọi thứ, con chỉ cho nó đi." Khổng Địch cái tên này thực chất chỉ đang tham lam, muốn thu nhận nhiều đệ tử có tu vi cao, tiện cho việc sau này. Thu nhận được đệ tử như vậy ông ta cũng chả thèm nhếch mắt để ý, cứ vậy mà giao việc cho Mạc Quân.  "Đi theo ta." Mạc Quân lên tiếng, y đi trước, nàng theo sau. Đến Tử Vân Các, hắn dừng lại. Chỗ này hình như cũng xa hoa quá rồi, cứ nghĩ rằng đệ tử thì phải ở mấy cái nơi ở tập thể, chật chội khó chịu. Ấy vậy mà ở đây, hàng loạt những căn phòng trải dài nhưng hầu như đều là phòng trống. Mạc Quân chỉ tay về phía căn phòng trước mặt, nói với nàng.  "Từ giờ, muội ở đây, chút nữa ta sẽ sai người quét dọn lại. Ta ở bên kia, không biết gì thì qua hỏi." "A... ồ, được rồi. Nhưng mà... ta vẫn còn thắc mắc." “Nói.” “Ta nghe nói lục vị trưởng lão và trưởng môn đều có đệ tử chân truyền rồi, tính cả thảy thì phải là bảy đệ tử đứng đầu chứ, nhưng sao vừa nãy trên điện chỉ có năm người các huynh?” Mạc Quân im lặng một hồi làm nàng cũng toát mồ hôi theo, chẳng lẽ nàng hỏi phải cái không nên hỏi.  “Đại trưởng lão bế quan tu luyện, đệ tử của ngài ấy đã xuất sơn ngao du thiên hạ. Đệ tử của lục trưởng lão còn nhỏ nên chưa tham gia chuyện lớn.” “Ồ… thì ra là vậy…” Mộ Yên cố tình hỏi vậy, tốn công thâm nhập Thiên Môn Tông đương nhiên phải tranh thủ điều tra lai lịch kẻ thù chứ. Không đầu không cuối, chẳng nói câu thêm nào, Mạc Quân đã phất áo bỏ đi luôn rồi. Khi ở trên chiến trường đã vậy, ở đây cũng vậy, lạnh lùng khó đoán. Tên này được sinh ra từ băng hay sao? Nếu không phải vì hắn, nàng đã chả phải ở đây.  Mặc kệ hắn, sau này còn nhiều thời gian, bây giờ vẫn là đánh một giấc cái đã, chơi đùa nhiều nàng thấy buồn ngủ lắm rồi.  Két~~~ Tiếng cửa kêu lên vọt kẹt từng hồi. Bên trong phòng tối om, không có lấy một tia sáng nào, ảm đạm và nặng nề. Bụi bẩn khắp nơi. Phía trên, mạng nhện đóng thành từng mảng. Mộ Yên nhíu màu, xem ra mười mấy năm nay, Khổng Địch lão ta cũng không thu nhận thêm được một người nào.  Nhưng quan trọng hơn, chỗ như thế này... thì ngủ kiểu gì? Mộ Yên cũng dở khóc dở cười. Đường đường là một Tông chủ Thiên Môn Tông mà chỗ cho đệ tử không khác gì mộ cổ thế này thì còn ra gì nữa? Ngó nghiêng xung quanh tìm vài chỗ để nghỉ ngơi, Mộ Yên chợt nhìn thấy một cây đại thụ phía ngoài sân. Thở ra một hơi, Mộ Yên khoan khoái nhảy phốc lên trên, tìm một tư thế nằm thật thoải mái. Trong lòng nàng chợt cảm khái, xem ra rừng hoang sương muối còn tốt gấp vạn lần căn phòng dành cho “đệ tử chân truyền” kia. Một canh giờ trôi qua, Mộ Yên vẫn yên ổn nằm đó. Thỉnh thoảng, một vài đệ tử lướt qua, nhìn lên. Trong lòng ai cũng thoáng không bỉ. Đệ tử tông chủ sao? Chẳng có gì hơn thế này. Một nữ đệ tử tạp dịch đi qua, miệng làu bàu.    "Mới nhập môn , ỷ vào chút thiên phú mà được thu làm đệ tử tông chủ thì oai lắm sao?"   Vị nữ đệ tử dường như ghen ăn tức ở, vừa quét vừa hếch mũi lên nói. Cứ tưởng nàng không nghe thấy nhưng thực chất từng chữ đều lọt qua tai Mộ Yên. Nàng mắt vẫn nhắm nghiền, khóe môi khẽ nhếch nhẹ, bên dưới đống lá cây đám đệ tử vừa quét gọn vào liền bị thổi bay tứ tung. ………………………. Sau khi bàn việc xong, Mạc Quân đi tới tìm nàng. Y chắc cũng chẳng có hứng thú gì tới mấy chuyện này, nếu không phải vì sư phụ y nói, còn lâu mới tới đây. Mạc Quân gõ mấy tiếng vào cửa, không có ai trả lời. Y lên tiếng.  "Đường Yên, là ta, Mạc Quân." Gọi mấy câu rồi mà bên trong chả có ai trả lời, y vừa định quay đi thì lại thấy bóng dáng của nàng. Mới đến đây chưa được một ngày mà đã lười biếng như vậy, đúng chỉ có nàng. Mạc Quân dùng một chiêu nhỏ, làm cả tán cây rung động, Mộ Yên theo quán tính liền bị trượt xuống, cũng may cái cây này không quá cao, nàng tiếp đất an toàn. "Aaa, cái quái gì vậy... là ai?" "....” Mạc Quân không lên tiếng, nàng ôm đầu ngước lên nhìn hóa ra là tên mặt lạnh, muốn gọi người ta dậy thì phải nhẹ nhàng thôi chứ, đây lại muốn nàng tức điên lên.  "Huynh làm gì vậy? Phá hỏng giấc ngủ của ta!" "Sư phụ nói ta đưa muội đi làm quen với nơi này. Từ ngày mai, ta sẽ trực tiếp luyện tập cho muội." Ha, nói vậy khác gì y là sư phụ của nàng. Mà cái tên Khổng Địch này thật là, mang danh là sư phụ của nàng, lại để đồ đệ đi dạy thay, nói trắng ra hắn muốn thu nhận nàng là vì tu vi cao.  Mà như vậy cũng được, như vậy sẽ càng có cơ hội cho nàng tiếp xúc với hắn.  Nàng được Mạc Quân dẫn đi khắp cả chỗ này. Quả thật, làm đệ tử nội môn rất có lợi. Tới đây, nàng vừa có thể tìm hiểu y, vừa có thể tìm hiểu kĩ nội bộ Thiên Môn Tông thế nào.  Đi một vòng tìm hiểu mất gần hết ngày, nàng thở không ra hơi. Đóng sầm cửa phòng lại, nàng lập tức chửi thề. “Khốn kiếp, Thiên Môn Tông các người làm quái gì chia lắm khu vực như vậy?” --------------- Sáng hôm sau  Mộ Yên dậy tương đối sớm, chuẩn bị xong liền xuống sân tập hợp. Dưới sân hiện có khoảng chừng hai mươi vị đệ tử. Mộ Yên khẽ cúi người, nhẹ nói: "Xin chào mọi người, ta tên Đường Yên, là tân đệ tử, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Không gian nơi đây chợt im lặng. Mộ Yên khẽ run lên. Hơi căng thẳng quá rồi. Một giọng nói chua ngoa rít lên.  “Sư muội a! Mới nhập môn mà đã kiêu ngạo như thế này rồi, xem ra lại một vị cô nương không có gia giáo rồi a!” Mộ Yên cố gắng bình tĩnh, hỏi vặn lại.  “Xin hỏi sư tỷ, ta mới nhập môn là chuyện thật, nhưng ta chưa hề gây sự với ai. Mong sư tỷ cần nhắc lại lời nói của mình.” “Ái chà! Cứng miệng nhỉ? Vậy để tỷ cho ngươi biết vậy! Nói rồi, nàng ta bước tới, vung tay một lực thật mạnh về phía Mộ Yên. Nếu là người thường thì có lẽ sẽ sưng mặt với cú tát ấy nhưng nàng là Mộ Yên - giáo chủ Ma Giáo. Không một động tác thừa, nàng chỉ đưa thanh kiếm lên chặn lấy cái tát, tay còn lại ngưng tụ một lực vừa đủ đánh lùi nàng ta về sau ba trượng. Các đệ tử xung quanh bắt đầu hoảng loạn, rõ ràng cú đánh vừa rồi của Mộ Yên còn không hề dùng đến pháp lực đã đánh bay người ra xa. Nhưng nhiêu đó đâu làm lửa giận trong lòng Mộ Yên hạ được. Nàng nghiến răng, tay đặt sau lưng ngưng tụ ma khí, định đâm một phát chí tử thì đột nhiên, bên ngoài có tiếng quát: "Làm gì vậy? " "Đại sư huynh!" - Tất cả đều đứng lên cung kính.  Mộ Yên cũng giật mình quay ra. Bây giờ tâm mới tịnh, nàng suýt chút nữa đã thiếu suy nghĩ mà bại lộ cả thân phận. "Đây không phải chỗ để các ngươi kiếm chuyện, tất cả ra Luận Vũ đường luyện kiếm!” Sau khi tất cả đi hết, Mạc Quân mới hướng Mộ Yên mà nói. “Mới ngày đầu nhập môn đã gây chuyện, muội còn muốn ở lại nữa không?” “Ta không gây chuyện, là nàng ta….” Mộ Yên cong môi. Mạc Quân chỉ thở dài một tiếng. Y cũng biết rõ tính Khổng Địch, đệ tử mới này ông ta sẽ không dễ dàng thả đi như vậy. Nếu vừa nãy Mộ Yên có đánh nhau một trận cũng chỉ bị phạt vài ba môn quy nhẹ nhàng. "Đứng dậy, ra ngoài tập kiếm cùng ta." Nàng đành ngậm ngùi gật đầu, đi theo hắn. Mạc Quân dẫn nàng tới một rừng trúc, tới khoảng trống thì dừng lại. "Sư huynh, sao chúng ta không tập ở kia mà phải ra đây?" "Chỗ đó dành cho những người cũ, tu vi đang ở mức tiến bộ. Còn muội mới nhập môn, tuy tu vi là thiên phú cực phẩm nhưng vẫn phải luyện tập." Xì, thiên phí cực phẩm gì chứ, người mới gì chứ. Nếu muốn, nàng chỉ cần phẩy tay một cái cũng có thể hạ gục bọn họ. "Đúng rồi, bây giờ hắn bắt mình luyện kiếm, chi bằng lúc này, kiểm tra xem, là hắn có thể đả thương mình hay Vạn Quân kiếm của hắn. " Nghĩ tới đây, nàng tự dưng phấn chấn hẳn. "Sư huynh, hay là huynh dạy ta nha, mấy môn kiếm ở đây ta không rành lắm." Mạc Quân nhìn nàng chằm chằm, khoanh tay mà hỏi.  "Muội là thiên phú cực phẩm, mấy môn kiếm cơ bản này lại không biết sao?" Thiên phú cực phẩm thì sao chứ? Kiếm pháp của nàng cũng là kiếm pháp ma giáo. Bây giờ mà khua khoắng ở đây chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Vậy thì nàng chỉ đành giả bộ thôi. "Chẳng phải vì không biết nên mới đến đây bái sư sao?" Mạc Quân không nói gì, rút thanh Vạn Quân Bảo kiếm của hắn ta ra, múa một vài đường cơ bản. "Nhớ kỹ những động tác vừa rồi, tập lại đi." Mộ Yên vâng vâng dạ dạ, cầm kiếm bắt đầu học theo kiếm pháp Thiên Môn Tông. Mới ban đầu, nàng cảm thấy thật nhàm chán, nói thật thì học luyện kiếm chẳng dễ dàng gì hơn nữa còn là kiếm pháp của kẻ thù nhưng cũng may là nàng có trí nhớ siêu phàm, học rất nhanh. Luyện tập như vậy cũng không phải cách, nàng đã luyện nửa canh giờ rồi Mạc Quân hắn vẫn không thèm đả động đến mà ngồi tịnh tâm trên một mỏm đá phía xa.  Mộ Yên dừng lại một chút, nheo mắt nhìn, cười thầm trong bụng.  "Có khi nào đang ngủ không? Cơ hội tốt, bây giờ để ta xem xem, ngươi có lai lịch thế nào." Mộ Yên cười hừ một tiếng, tay siết chặt Thiên Hồn Phệ trường kiếm. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm chuyển màu đen, theo lực tay của nàng nhanh như cắt mà lia kiếm về phía mặt y.  Mũi kiếm vừa cách mặt khoảng ba phân, Mạc Quân mắt phượng hé mở, Vạn Quân Bảo Kiếm từ phía sau lao vút lên cản lại. Mộ Yên giật mình, thế quái nào Vạn Quân bảo kiếm lại là kiếm linh nhận chủ. Ám sát không thành, tự mình lôi mình vào thế khó, Mộ Yên luống cuống chạy đến chỗ y. Y đứng dậy, thu lại thanh kiếm, liếc nhìn Mộ Yên. Tuy không nói gì nhưng trên mặt hiện rõ dòng chữ cần một lời giải thích.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD