Chương 22: Chung sống

965 Words
Viên ngoại hơi kinh ngạc, loại muỗi này bình thường chưa từng thấy qua, có phải là muỗi hay không? Vì thế hắn cúi sát mắt lại, cẩn thận quan sát, chỉ thấy bụng muỗi đỏ phồng lên, sáu chân chân tinh tế nơm nớp lo sợ bám ở ngoài màn, cánh mỏng hơi run rẩy, đem vẻ hoảng sợ này biểu lộ không thể nghi ngờ. Lúc này nó đang đáng thương nhìn mình, biểu tình bất lực khiến người ta thương tiếc. "Muỗi con, ngươi đang đói sao?” Viên ngoại cũng không biết tại sao, chính mình vậy mà cùng con muỗi nhỏ này nói chuyện. Mặc dù không nhận được câu trả lời, nhưng hắn lại từ trong mắt con muỗi nhỏ thấy được nhè nhẹ vui sướng. "Vạn vật đều có linh, ngươi lần này tuy đầu thai vào kiếp côn trùng, kiếp trước không biết làm sai cái gì, mới có một kiếp này. Tuy như vậy, lại sinh không giống bình thường, khác thường, đây cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không phải như vậy, ta hôm nay cũng không phát hiện được ngươi. Ai, hai ta coi như là đồng bệnh tương liên, chân trời lưu lạc a, ngươi nhìn ta tướng mạo này, nào có giống một người trung niên, nói là một lão già trăm tuổi cũng có người tin. Ngươi nếu không ngại, liền uống máu của ta đi. Tuổi thọ một kiếp muỗi chỉ có một tháng, mà một đời người thì lại quá lâu rồi! Nguyện ngươi lần sau luân hồi, làm lại người.” Lão viên ngoại dứt lời, chậm kéo màn, dùng Tay nhẹ nhàng đặt con muỗi đỏ lên mu bàn tay mình. Nhắc tới cũng lạ, tiểu vật này không bay không tránh, lẳng lặng ghé vào trên da viên ngoại, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dù không lên tiếng, nhưng từ trong hai mắt tối đen như mực giống như thấy được một tia cảm kích, đương nhiên, đây có thể hoàn toàn là lão viên ngoại tự tưởng tượng ra, đổi thành bất luận kẻ nào, có lẽ cũng chẳng nhìn ra chút thay đổi hay biểu cảm gì. Sau đó muỗi đỏ đem gai ống trên miệng chậm rãi cắm vào da mu bàn tay viên ngoại. Nhưng nó lại không hút nhiều, chẳng qua chỉ như nếm một chút liền thôi, sau đó, nhẹ nhàng giương hai cánh, bay đến một góc trên đỉnh trướng, vẫn như cũ nhìn viên ngoại, trong mắt hiển thị rõ cảm động. “Ta buồn ngủ, ngủ trước một lát, nếu ngươi đói bụng, liền bay xuống ăn, ta liền đem tay đặt ở bên gối, ngươi nếu chán, liền bay ra ngoài đi dạo, ta để lại cho ngươi một khe hở.” Nói xong, hắn đem màn mở ra một chỗ nhỏ, nằm xuống ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua vài ngày, muỗi đỏ ngày ngày cùng viên ngoại một màn, một người một muỗi sinh hoạt ngược lại cũng tự tại, lão viên ngoại không có việc gì liền cùng nó tâm sự, kể một ít chuyện xưa Phật gia cho nó nghe, thỉnh thoảng còn nói cho nó biết mình rời quê hương xa xứ như thế nào, sáng lập ra gia nghiệp này ra sao. Muỗi đỏ cũng rất có linh tính, mỗi lần như vậy đều sẽ đậu vào mu bàn tay viên ngoại, nghiêng đầu lắng nghe, giống như có thể nghe hiểu tiếng người. Đột nhiên có một ngày, viên ngoại sáng sớm rời giường, phát hiện bên cạnh đệm chăn của mình, có thêm một ít thi thể muỗi đen, đều đã tàn chi cụt tay, chết đã lâu. Mà con muỗi đỏ kia cũng bị thương không ít, cánh đã rách, một chân cũng thiếu một đoạn, xem ra là đêm qua nó vì không muốn muỗi đen quấy rầy giấc ngủ của mình, tiến hành một hồi chiến đấu sinh tử. Viên ngoại rất là cảm động, bắt đầu từ ngày đó, hắn mỗi ngày trước khi ngủ, tất nhiên kiểm tra màn bốn phía, xác định không có bất kỳ lỗ hổng sau, mới đi vào giấc ngủ, cứ như vậy, một tháng trôi qua, hiện tại trong màn đã không phải là một người một muỗi, mà là một người ba muỗi, con muỗi đỏ kia sinh hạ hai con muỗi nhỏ, giống nhau toàn thân màu đỏ, rất là đáng yêu. Thì ra lúc ấy mới gặp muỗi đỏ bụng nó phồng lên, là mang thai, trách không được, khi đó nó suy yếu không chịu nổi, ngay cả khí lực bay lên tìm thức ăn cũng không có. Mà điều kì lạ là nó cũng không cần một chỗ ẩm ướt để sinh con đẻ trứng. Hai con muỗi con vừa sinh ra đã có hình dạng như mẹ chúng, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Bất chợt một hôm, viên ngoại từ bên ngoài tụng kinh về nhà, mới vừa vào cửa nhà, một mùi thức ăn thơm ngát xông vào mũi. Không đúng a, trong nhà này chỉ có một mình ta, cũng không hề có nha hoàn hay người hầu nào cả, những tiểu nhị xử lý công việc buôn bán đều ở ngoài thành, vậy ai làm đồ ăn đây? Mang theo nghi vấn này, hắn xốc rèm trúc nội thất lên, một mỹ nữ áo đỏ, hai tay trái phải đều ôm một đứa bé sơ sinh, đùi phải của nàng như là có thương tích, quấn băng gạc thật dày. Lúc này, nữ tử đang bày đầy món ngon phong phú bên cạnh cười khanh khách nhìn mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD