Câu chuyện thứ sáu: Mười kiếp đợi chờ - Chương 23: Bỉ ngạn hoa

1031 Words
Đời người có bảy nỗi khổ nhưng cảm nhận về nó thì mỗi người mỗi khác. Từ sinh đến diệt, ngắn ngủi vài chục năm, chúng ta không ngừng cảm nhận vòng xoay luân hồi, không ngừng tìm kiếm bản thân, thấu hiểu nhân quả. Tại sao phải sống? Tại sao lại chết? Có kiếp trước hay không? Sau khi chết lại đi nơi nào? Tất cả những vấn đề này không phải con người có thể giải đáp, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta còn sống. Sinh, lão, bệnh, chết, oán hận, yêu – ly biệt, không được như ý, bất quá là mây trôi khói thoảng, thoáng qua rồi biến mất. Muốn cẩn thận cảm nhận thưởng thức một phen, lại như sao băng vụt qua, không lưu lại một tia dấu vết, quá nhiều chấp nhất, có lẽ chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Một con đường đá xanh u ám bị tầng tầng sương mù bao phủ, không thấy ánh mặt trời, dưới bầu không khí yên tĩnh, thỉnh thoảng bay qua mấy con quạ, tiếng kêu của chúng cũng chẳng thể phá tan sự yên lặng bao trùm nơi đây. Trước mắt là một mảnh sông lớn rộng lớn sâu thẳm, nước chảy xiết, mờ ảo, u ám. Thỉnh thoảng cô hồn dã quỷ thò đầu ra từ trong nước cất lên những tiếng kêu rên. Vẻ mặt thống khổ của chúng hiện rõ mồn một trước mắt, làm cho bất kỳ một người nào nhìn thấy, đều sẽ cảm động lây. Bên bờ sông dựng một khối bia, phía dưới lửa ma trơi bay múa lập loè, ba chữ to được khắc trên đó rõ ràng và bắt mắt: “Sông Vong Xuyên”! Nghe đến đó, mọi người nhất định đã biết, nơi này chính là cửa vào địa phủ, Hoàng Tuyền! Nếu như còn không hiểu, ta liền giải thích một chút. Từ xưa đến nay, thế giới của người sống gọi là dương gian, thế giới của người chết gọi là âm phủ. Người sống có chính phủ, người chết có địa phủ. Trừng phạt người sống bằng ngục tù, mà trừng phạt người chết bằng địa ngục. Dương gian có cửa vào, Minh giới có hoàng tuyền. Cho nên nói Hoàng Tuyền là kết thúc của dương giới, cửa vào âm giới, sông Vong Xuyên có cầu Nại Hà bắc qua, bên cạnh đó là đá Tam Sinh, bờ bên kia có hoa nở. Nếu đã là quỷ, đều phải trải qua quỷ môn quan, đi qua hoàng tuyền, tiến vào minh giới. Hồn phách đã qua thẩm vấn, chuyển thế đầu thai, trải qua hoàng tuyền, uống Mạnh Bà Thang, đạp Nại Hà Kiều, độ Vong Xuyên Hà, tái thế làm người. Hoàng tuyền một cầu, một cửa, qua cửa là hồn, qua cầu làm người. Toàn bộ con đường Hoàng Tuyền nếu ngươi nói hoàn toàn không có cảnh sắc gì để nhìn, thì cũng không hẳn vậy. Hấp dẫn ánh mắt nhất chính là ở hai bên bờ bên kia nở rộ hoa, màu sắc hoa hồng diễm, tươi tốt xum xuê. Hoa được cho là có hai màu, đỏ và trắng. Hoa đỏ phủ kín hoàng tuyền, còn hoa trắng lại tràn ngập thiên đường. Hoa này còn có một đặc điểm khác biệt nhất, có hoa không lá, thấy lá thì không hoa. Lá rụng hoa nở, hoa rơi lá hiện. Cho nên nói, lá và hoa, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không gặp được nhau, so với Ngưu Lang Chức Nữ càng đáng buồn đáng tiếc. Dù sao hai bên ngân hà còn có thể nhìn đối phương từ xa xa, hơn nữa trong năm có một ngày cầu ô thước bắc qua mà gặp mặt, mà lá hoa này ngay cả cơ hội nhìn thấy nhau cũng không có. Câu chuyện chúng ta muốn kể ở đây bắt đầu từ một bông hoa bên kia bờ Hoàng Tuyền. Hứa Minh là một đóa bỉ ngạn hoa, đây là tên gọi của hắn ở chín kiếp trước, khi hắn vẫn còn là người. Hắn ở bên bờ sông Vong Xuyên rộng lớn trên mặt đất, đã sinh trưởng chín đời, theo sách cổ ghi lại, một đời là trên dưới ba mươi năm, cũng chính là nói hắn đã ở chỗ này đã hơn 270 năm. Hắn ở đây để chờ một nữ tử, hay nói chính xác hơn, hắn đang chờ người vợ kết tóc se duyên của hắn. Chờ đợi dài đằng đẵng, chờ đợi trong cô tịch, khiến hắn mỗi ngày đều phải nhắc nhở mình là ai, tại sao ở đây, còn cần chờ bao lâu, bởi vì không làm như vậy, có thể hắn sẽ bị quên đi chính mình, thậm chí quên đi lời hứa đã từng không thay đổi. Kỳ thật Hứa Minh đã rất thỏa mãn rồi, bởi vì trong những năm tháng dài đằng đẵng này, hắn đã nhìn thấy người vợ sát vai đi qua chín lần bên cạnh hắn, mỗi lần hắn đều muốn lớn tiếng la lên, gọi nàng lại. Nhưng hắn không thể phát ra tiếng, chỉ có thể dùng sức lay động cuống hoa, muốn khiến cho thê tử chú ý. Nhưng động tĩnh nhỏ bé này, đừng nói là người, có thể ngay cả một con ong mật cũng không thể hấp dẫn. Vì thế, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn thê tử càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, thẳng đến khi bước lên cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, tiếp tục đầu thai chuyển thế. Bất quá Hứa Minh vẫn như cũ thật vui mừng, bởi vì thê tử đi lên cầu, mà không phải là đi qua cánh cửa kia. Nếu như nàng đi vào cánh cửa kia, chín kiếp chờ đợi này của hắn thật sự uổng phí. Bởi vì nếu như vậy, hắn vĩnh viễn vĩnh viễn không thể gặp lại thê tử của mình, Đỗ Nguyệt Mai. Còn có một kiếp cuối cùng! Chỉ còn một kiếp cuối cùng! Ta nhất định phải kiên trì!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD