Vạn vật chúng sinh đều có tình. Người xưa có nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Vô cực đại đạo, luôn ở dưới chân, dùng thiện mà đối nhân xử thế, tất thành chính quả.
Trấn Minh Khai được thành lập vào thời kỳ Đại Minh, bởi vì đường thủy phát triển, mặc dù không phải là thủ đô của một quốc gia, nhưng so với thủ đô của quốc gia càng phồn vinh hơn, ngoài trấn ruộng tốt bao la, vật nuôi khoẻ mạnh, cá tôm đầy đồng. Nữ thì kéo sợi, nam thì trồng trọt, hàng năm ngũ cốc đầy đủ, con dân an cư lạc nghiệp, cảnh tượng vui vẻ yên bình mà giàu có.
Trong trấn có một chùa, gọi là chùa Minh Tâm, cả ngày hương khói cường thịnh, không chỉ có người bản địa, ngay cả người vùng khác cũng nghe danh mà đến đây cầu nguyện lễ bái, cầu phúc cho bản thân và gia đình.
Muốn nói chùa chiền nổi danh thì trong cả đất nước này nhiều như lông trâu, hơn nữa ở thời đại bấy giờ, chỉ có hai loại thành trấn dễ dàng xuất hiện tình cảnh chùa chiền hương khói thịnh vượng như vậy, một là địa phương giàu đến chảy mỡ, một cái khác chính là địa phương nghèo không ai đếm xỉa, như một vùng đất bị lãng quên vậy.
Thứ nhất, là bởi vì ăn no mặc ấm nên mọi người cúng bái cầu an giống như câu “phú quý sinh lễ nghĩa”. Mà càng là người giàu có thì càng sợ mất đi những thứ mình đang có, vì vậy, họ phải cầu nguyện cho sự bình an, cho sức khoẻ để có thể níu giữ những thứ trước mắt.
Thứ hai, tất nhiên là đói rét bệnh khổ quá nhiều, mọi người không biết trông mong vào đâu chỉ có thể tin vào thần phật giúp đỡ.
Không cần nghĩ, Trấn Minh Khai này khẳng định thuộc loại thứ nhất.
Bởi vì bách tính lễ Phật, tín ngưỡng tạo ra, thiện nam tín nữ phi thường nhiều, trong thành trấn mọi người đều nói năng nhẹ nhàng, lễ độ, tiếng cười nói vui vẻ, không dứt bên tai.
Trên đường không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa, cũng chậm rãi hình thành một khí yên bình. Dưới hoàn cảnh như vậy, bách tính di cư tới cũng càng ngày càng nhiều, diện tích thành trấn cũng mở rộng theo từng năm, hiện giờ đã là một thành trấn lớn nhất Đại Minh triều.
Phía đông thành có một tòa nhà cũ, nơi này có một vị lão viên ngoại ở, nói là lão viên ngoại, kỳ thật ông ấy cũng không già, tuổi cũng chỉ mới bốn mươi có hai.
Vậy tại sao gọi hắn là “lão” như vậy? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hắn mang họ lão. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những lý do, và một lý do khác, ông ấy thực sự rất già. Nói đến đây mọi người có thể có chút khó hiểu, vừa không già, vừa già, rốt cuộc có già hay không, các vị nghe ta nói nha, nóng lòng ăn không được đậu hủ nóng!
Tương truyền viên ngoại họ lão này, được sinh ra từ trong bụng của Cửu Thiên Huyền Nữ, mang thai 81 năm mới sinh ra, bởi vì ở trong bụng mẹ quá lâu, lúc sinh ra, lông mày, râu tóc bạc phơ, nhưng làn da trơn nhẵn vô cùng, không khác gì trẻ con bình thường, hoàn toàn là một đứa trẻ tóc bạc. Hình ảnh lão già có bộ râu đẹp, dái tai dài rủ xuống vai, hai tay quá đầu gối, một bộ dáng hiền lành phúc hậu, mọi người trong xóm đều gọi hắn là "Lão Đam".
Nhưng mà, chuyện này là thật hay giả, cũng không ai kiểm chứng, nếu như đã nói như vậy thì chúng ta coi như có việc này đi.
Có thể là bởi vì sắc thái truyền kỳ này gia nhập, hoặc có lẽ là hình tượng tuổi trẻ nhưng mặt già này, viên ngoại đến bây giờ cũng không có cưới vợ, đã sống cô đơn hơn nửa đời người.
Nhưng hắn bẩm sinh thông minh, lúc mười mấy tuổi đã nliền rời nhà đi tha hương, dựa vào một đôi tay cần cù, dựa vào kiến thức hơn người, tự xây dựng cho mình một góc trời riêng, hiện tại tài sản to lớn, có thể xem như là số một trấn Minh Đạt. Tiếng tăm vang dội này, bốn phương tám hướng xung quanh không người không biết, không người không không hiểu.
Người ta thường nói, nam nhân giàu có, liền nhất định sẽ nhiễm một ít thói quen xấu, nhưng lão viên ngoại này, lại vừa vặn ngược lại. Thích làm việc thiện, ăn chay niệm Phật, mỗi ngày đi Chùa Minh Tâm lễ Phật tụng kinh, cuộc sống bình thường quả thực là cơm rau dưa no liền thôi, quần áo mặc đủ ấm liền dừng. Thanh tâm quả dục thỏa mãn nhường nào.
Một ngày, hắn từ Chùa Minh Tâm lễ Phật về nhà, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, vì thế kéo màn lên, vào giường nghỉ ngơi. Mơ hồ phát hiện phía bên ngoài màn lụa trắng, có một vật nhỏ rơi xuống. Viên ngoại nhìn kỹ, hoá ra là một con muỗi nhỏ mềm mại, mới vào đầu hạ, ruồi muỗi cũng đã xuất hiện nhiều, tất nhiên là bình thường. Nhưng con muỗi nhỏ này lại không giống bình thường, những con muỗi khác đều là màu đen, hơn nữa dáng người hơi nhỏ. Mà con này lại toàn thân mang sắc hồng, hình thể cũng ước chừng to hơn một chút.