Trọng lượng nặng nề của chiếc gương làm trong lòng của cô đều cảm giác thoáng cái trở nên nặng trĩu. Cô nhẹ nhàng lật tới mặt sau gương, dưới ánh đèn pin sáng loá do chiếu gần, giống như thấy được một cô gái.
Mái tóc dài yếu ớt mềm mại bay bay, hai gò má trắng nõn không mang theo một tia huyết sắc, một bộ áo trắng, làm cho người ta không khỏi nhớ tới tạo hình nữ quỷ kinh điển kia.
Nhưng đây cũng không phải phim truyền hình, cô thật sự thấy được, lúc này cô gái này đang chậm rãi chải tóc đen, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga một ca khúc, mà trước mặt cô gái này đang đặt một mặt gương đồng giống y như chiếc gương đồng Anh Minh đang cầm trên tay, nhưng trong gương lại không có bất kỳ bóng người nào, trời ạ, cô gái này lại không phải là người sao?
Anh Minh bị hình ảnh này dọa, không cẩn thận, ngã sấp xuống đất, gương đồng úp ngược trên bờ cát.
Cô dùng sức lắc đầu, dùng sức dụi dụi mắt, lần nữa nhìn về phía gương, thì ra phần lưng gương chỉ là khắc họa một cung nữ cổ đại chải đầu, chạm trổ hoàn mỹ, quả thực đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.
Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại nhanh chóng phun ra. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, đặt tấm gương đồng kia lại vào trong túi quần áo bên chân, đặt mông ngồi xuống đá ngầm bên cạnh, tiếp tục lật xem quyển sách kia.
Đêm đã khuya, giờ tý dần tới, biển rộng bao la như là đã đi vào giấc ngủ, không hề mãnh liệt mênh mông như vậy, thanh âm mềm nhẹ, du dương, trừ lần đó ra, toàn bộ bãi cát biển đen ngòm, chỉ còn lại có tiếng tim đập của Anh Minh.
[Ngày 19 tháng 3 trời trong.
Trằn trọc một đêm, trên đầu tự nhiên lại có thêm mấy sợi tóc bạc, ai, thật sự là … nếu thật sự là mặt gương này có ma lực, vậy có thể quá kinh khủng. Đồ chơi này có chút kinh khủng, ta vẫn là cất nó đi.
Tuy rằng ta biết trên thế giới này khẳng định không có ma quỷ, cũng sẽ không có chuyện ma huyễn gì, nhưng trùng hợp như vậy, vẫn là chú ý một chút đi.
Tháng này công ty kiểm tra kỹ năng, tuyệt đối không thể đến muộn, bằng không thăng chức tăng lương lại xôi hỏng bỏng không hết.
Lại còn phải tính chuyện cưới vợ, còn phải lo lắng cho gia đinh. Nam nhân thật mệt mỏi!]
[27 tháng 3 trời âm u.
Sao ta lại cảm thấy gần đây bản thân có chút già nua, trên trán có thêm vài nếp nhăn, tất cả đều là do kỳ sát hạch chó má này gây ra, ngày nào cũng phải tăng ca huấn luyện, buổi tối còn phải làm thêm bài tập.
Chết tiệt! Đã bao nhiêu năm rồi ta không làm bài tập. Không có việc gì, đàn ông càng già càng đáng giá, không thể cố gắng trở thành một đại gia giàu có, ta tuyệt đối không kết hôn nữa!
Nhưng mà, hai người kia chết đi, tâm tình ta cũng không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu, thậm chí còn có chút nhớ bọn họ, con người cũng thật kỳ quái!]
[Ngày 29 tháng 3 trời trong.
Đáng giận đáng giận! Lần kiểm tra đánh giá đầu tiên lại bị tên kia không cho qua, hắn nói kỹ năng chuyên nghiệp của ta tạm được, nhưng không giỏi giao lưu với người khác. Một mình ta có thể hoàn thành tốt tất cả công việc được giao, ta cần giao lưu với người khác sao?
Mỗi lần đều là hắn, rất đáng giận, mỗi lần kiểm tra đánh giá để thăng chức tăng lương liền cơ bản đều bị hắn đánh trượt, nếu lần sau không cho ta qua vậy thì ta chắc chắn sẽ bỏ việc! Chỉ là một quản lý cỏn con mà hống hách như vậy sao? Nếu không có hắn, ta làm sao có thể dậm chân tại chỗ ở cái vị trí này lâu như vậy, đây tuyệt đối là lấy việc công trả thù tư, do hắn sợ ta cướp lấy vị trí của hắn.
Không được, ta phải tiên hạ thủ vi cường, mặc kệ lần đó có phải trùng hợp hay không, lần này ta nhất định phải thử lại! Gương đồng, gương đồng, ta muốn nguyền rủa quản lý Trương Bằng Lâm! Vì vậy, ta đã sử dụng nó lần thứ hai.]
[Ngày 1 tháng 4 mưa nhỏ chuyển thành mưa to.
Hôm nay không biết nên cao hứng, hay là cảm thấy kinh khủng. Vui mừng chính là ta thăng chức thành quản lý bộ phận khai thác, thay thế Trương Bằng Lâm.
Kinh khủng chính là hắn đã chết, nhồi máu cơ tim, ngay tại bên chân ta, đến chết mắt cũng không nhắm lại. Ta cho rằng đây không phải trùng hợp, chuyện gương đồng có thể nguyền rủa nhất định là thật.
Vì để nghiệm chứng thật giả, ta hôm nay quyết định lại nguyền rủa một người, cha dượng của ta!]
[Ngày 5 tháng 4 trời quang chuyển âm u.
Không ngoài dự đoán, cha dượng ta cũng đã chết.
Nghe mẹ ta nói là khi hắn xuống lầu mua thức ăn, bất cẩn ngã từ trên cầu thang xuống, không may mắn đầu đập vào bàn đạp của chiếc xe đạp dừng ở hành lang, dẫn đến xuất huyết não, cấp cứu không có hiệu quả, đi rồi.
Chuyện gương đồng là thật. Nhưng đối với cái chết của cha dượng, ta tuyệt không hối hận hay đau lòng, bởi vì ông ta rất hay bạo hành mẹ ta.
Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, ta đã rất nhiều, rất nhiều lần chứng kiến hắn dùng dây lưng quất mẹ. Mỗi lần nhìn thấy mẹ mình đầy thương tích, tim ta đều rỉ máu, nhưng khi đó ta còn quá nhỏ, tay trói gà không chặt, ta muốn bảo vệ mẹ, nhưng kết quả chỉ nhận lại là một trận đánh tàn bạo hơn.
Lần này ta có cảm giác báo thù, không chỉ là vì mẹ ta, càng là vì chính mình.
Ta hiện tại cảm thấy mình không gì không làm được, bất luận cái gì ngăn cản bước tiến của ta, khiến ta cảm thấy chướng mắt, ta đều muốn cho hắn chết, cảm giác mình hiện tại chính là Thượng Đế.
Gương đồng tiếp tục trợ giúp ta đi!
Nhưng mà trên cuộn giấy da viết muốn đem vận mệnh giao cho ma quỷ, đây là ý gì đây? Quên đi, hôm nay mệt mỏi, đi ngủ!]