[Ngày 1 tháng 3 mưa nhỏ.
Cái ngày ghê tởm này là sự khởi đầu của mọi tội lỗi. Tôi ly hôn, duy trì cuộc hôn nhân này ba năm đã khiến tôi sức cùng lực kiệt, bây giờ tôi đã 25 tuổi, con đường sau đó đi về đâu, tôi không còn một chút chủ ý nào.
Ta sẽ nguyền rủa ngươi, Liễu Ngọc! Tao sẽ nguyền rủa mày, Sở Hiệp!
Ta biết ta cần phải viết ra tất cả những gì đã xảy ra trước khi chết, nhưng vẫn không khống chế được hận ý này, mặc dù đã nếm đủ hậu quả xấu, nhưng nếu cho ta một cơ hội nữa, hai người này ta vẫn sẽ nguyền rủa.
Liễu Ngọc là vợ trước của ta, mà Sở Hiệp là bạn nối khố của ta. Thời gian ba năm, ta không biết bọn họ gian díu, không biết bọn họ yêu đương vụng trộm, ta tựa như một đứa ngốc, trên đời này là đứa ngu ngốc nhất. Kết quả ta không hề hay biết, bọn họ tới với nhau, mà lý do lại là do ta không có tiền. Ta không thể cãi lại.]
[Ngày 7 tháng 3 mưa nhỏ.
Thời gian một tuần vượt qua trong dày vò, ta vẫn như cũ không thể buông xuống phần hận ý kia, ông trời cũng thật sự là hợp với tình hình, mưa liên tiếp một tuần, là thương hại ta sao?
Ta không cần! Ta phải đi hít thở một chút. Còn nghẹn ở trong phòng như vậy không phát điên thì cũng mốc người lên mất. Nghe nói phía đông thành có bãi biển, rất ít người qua lại, vừa vặn thích hợp với người như ta, hy vọng biển rộng có thể gột rửa tâm tình hiện tại của ta! Đi thôi!]
[Ngày 8 tháng 3 trời quang mây tạnh.
Ngày hôm qua ở bãi biển kia ta phát hiện một cái hộp gỗ, sau khi mở ra có một cái gương đồng, trông rất lạ. Nhưng mà trong hộp còn có một tờ giấy da, là da gì, ta cũng không biết, nhưng mà điều này cũng không quan trọng.
Bên trên viết một ít văn tự, có chút đã nhìn không rõ, đại khái ý tứ là mặt gương này là một kiện vật nguyền rủa, có thể nguyền rủa bất luận kẻ nào muốn nguyền rủa, nhưng là sau khi sử dụng, vậy cũng giống như giao vận mệnh của mình cho ma quỷ, hơn nữa không thể làm tổn hại chiếc gương, nếu không lực phản phệ chi lực sẽ đem người mà ngươi yêu nhất cũng bị nguyền rủa.
Đây là cái quái gì vậy? Bây giờ còn có người tin vào những trò đùa thấp kém này sao? Ta cũng không có thời gian chơi mấy trò trẻ con này.
Nhưng mà nhìn cái gương này hình như cũng có chút năm tháng, hẳn là một kiện đồ cổ đi, cứ mang về rồi đi tới Trân Bảo các ở phía tây thành bán, có lẽ có thể kiếm được không ít tiền.]
[Ngày 15 tháng 3 trời trong.
Hôm nay cô ta và hắn tổ chức hôn lễ, đúng vậy, vợ cũ của ta và bạn nối khố của ta đã kết hôn. Nửa tháng sau khi chúng ta ly hôn, ta sắp sụp đổ rồi! Ta ở trên wechat viết một đống lời ác độc gửi cho hai người bọn họ, lại phát hiện nguyên lai đã bị bọn họ đều đã chặn ta, ta thật sự là một đứa ngốc.
Ta không chịu nổi nữa! Ta không chịu nổi nữa! Bọn họ quá đáng giận, vậy mà tại tiệc cưới dám mời bạn bè cả lớp học đại học tới dự.
Liễu Ngọc, ta cùng ngươi cùng học bốn năm, kết hôn ba năm, ngươi làm như vậy, về sau mặt mũi của ta để ở đâu được, quả thực là quá ác độc!
Mặc kệ cái gương kia có phải là một trò đùa hay không, ta vẫn muốn thử một chút. Ta muốn nguyền rủa hai người gian phu dâm phụ các ngươi! Ta cầm lấy gương, nhìn vào mặt gương, hô to tên hai người bọn họ, phía sau còn nặng nề thêm vào năm chữ: Ta nguyền rủa các người!]
[Ngày 18 tháng 3 sương mù.
Hai người bọn họ đã chết.
Sau khi ăn cơm trưa xong, bọn họ định lái xe trở về nhà bố vợ cũ của ta, lại va chạm cùng với một chiếc xe bồn chở dầu, chiếc xe chở dầu nổ tung, tạo thành một vụ nổ lớn. Đến nỗi, nghe nói sau đó, cảnh sát cũng không thể tìm thấy thi thể trên cả hai chiếc xe.
Tin tức này là bạn học của ta nói cho ta biết.
Sau khi xác nhận với bố vợ cũ của ta, tin tức là thật. Ta hiện tại có chút choáng váng, phải nghỉ ngơi một lát, đây nhất định là trùng hợp, đúng, nhất định là vậy.]
Xem đến đây, Anh Minh trầm mặc, nàng coi như là một người theo thuyết vô thần, nếu không phải vậy thì nàng cũng không dám đưa ra yêu cầu tới nơi tối tăm mà không bóng người qua lại này để tìm kích thích.
Mà chuyện trong sách này nói quá mức hoang đường, thậm chí có chút không hiện thực. Nhưng từ những gì vừa rồi chứng kiến, cũng không khỏi khiến nàng nghi ngờ.
Nếu như đây là một câu chuyện bịa đặt, vậy mà đem cả mạng mình cũng táng vào trong biển thế thì cái giá quá phải quá lớn hay không. Dùng mạng người, mà còn là mạng của mình làm cái giá, đoán chừng sẽ không có đơn vị tổ chức nào có thể gánh vác hậu quả này.
Cô từ trong túi nhẹ nhàng lấy ra một điếu thuốc lá, loại dành riêng cho nữ, sau khi châm lửa, hít một hơi thật sâu, bởi vì vừa mới học hút chưa tới mấy tháng, cũng không quen, bị khói thuốc sặc vài cái, sau khi ho khan dữ dội, cô lại nhìn về phía gương đồng kia. Không biết lấy can đảm ở đâu ra, cô cầm lấy tấm gương kia.