[Ngày 9 tháng 4 sương mù.
Ta bắt đầu chậm rãi hiểu được ý tứ kia, hình tượng của ta bắt đầu sụp đổ, một nửa mái tóc đã biến thành màu trắng, hơn nữa từng nắm từng nắm rụng xuống, da mặt bắt đầu rệu rã, nếp nhăn trên da càng ngày càng nhiều, thậm chí có nhiều chỗ bắt đầu mọc ra đốm đồi mồi, cảm giác gần đây không muốn ăn uống gì nữa.
Các đồng nghiệp hỏi ta sao lại già đi nghiêm trọng như vậy. Nhìn ta trong gương giống như một ông chú 50 tuổi chứ nào phải chàng thanh niên mới 28 tuổi đầu, chẳng lẽ là bởi vì gương đồng kia?
Không được, ngày mai ta nhất định phải đến bệnh viện khám!]
[Ngày 10 tháng 4 trời trong.
Vừa từ bệnh viện trở về, đã làm kiểm tra mật độ xương, X - quang, CT, MRI, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu... Tóm lại những gì có thể kiểm tra đều đã kiểm tra.
Ta sắp sụp đổ rồi, vừa mới vào phòng khám, một bác sĩ 30 tuổi gọi ta là chú, ta thật muốn tát cô ấy một cái, nhưng ta nhịn xuống, bởi vì hình tượng hiện tại của ta cô ấy cũng không gọi sai.
Sau đó cô ấy nhìn thấy sinh nhật trên thẻ bảo hiểm của ta, ánh mắt khiếp sợ kia, cả đời ta cũng sẽ không quên.
Cô ấy nói ta có thể bị bệnh suy nhược sớm, loại bệnh này bình thường phát tác ở trẻ con, trên toàn thế giới, cũng chưa phát hiện ca bệnh nào ở thời kỳ thanh niên trai tráng, cho nên, còn phải chờ kết quả xét nghiệm, lại phân tích cụ thể nguyên nhân bệnh, đề nghị ta nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá lao lực. Nhất định là cái gương đồng kia! Ta sẽ phá hủy nó!]
[Ngày 11 tháng 4, mưa rào sấm chớp.
Mẹ ta nằm viện, bị viêm ruột thừa cấp tính, không nghiêm trọng lắm, ta nghĩ nhất định có liên quan đến những gì ta nói hôm qua.
Ta nói muốn hủy gương đồng, kết quả liền bị trả thù, nếu như ta thật hủy nó, phỏng chừng ta hiện tại liền không thấy được mẹ ta nữa. Những gì viết trên tấm da kia tất cả đều là sự thật.
Người sử dụng gương người sẽ phải lấy tuổi thọ làm đại giới, mà nếu như muốn hủy hoại gương, vậy thì người thân nhất của ngươi sẽ gặp phải tai họa bất ngờ, ai có thể cứu ta!!!]
[Ngày 20 tháng 4 trời trong.
Kết quả xét nghiệm của bệnh viện đã có, tất cả chỉ tiêu đều bình thường, chẳng qua là chỉ tiêu của người 60 tuổi. Đồng thời cũng không phát hiện bệnh lý có vấn đề về lão hóa.
Bác sĩ nghi ngờ ta làm giả danh tính, báo cảnh sát, kết quả đương nhiên không sao, bởi vì ta vốn 25 tuổi. Sau một loạt các cuộc điều tra, ta vừa ra khỏi đồn cảnh sát, mẹ ta cũng ở bên cạnh ta, đang khóc, hy vọng không ảnh hưởng đến ca phẫu thuật ruột thừa mà bà vừa làm xong.
Mà bộ dạng của ta thoạt nhìn so với mẹ còn già hơn, nếu như ta đi trước, ai tới chiếu cố nàng, đã như vậy, ta nghĩ ra một biện pháp!]
[Ngày 22 tháng 4 mưa.
Mẹ qua đời, ngay đêm qua khi ta ngủ, bà treo cổ trong nhà vệ sinh của ta, bởi vì bệnh của ta tất cả hàng xóm và người thân đều biết, bọn họ cho rằng mẹ không chịu nổi gánh nặng, hoặc là áp lực tinh thần rất lớn, lựa chọn tự sát.
Mà ta biết nguyên nhân, bởi vì khi đưa ra quyết định này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đập vỡ tấm gương này! Đúng vậy, ta đập nát nó, mẹ ta cũng sẽ bị nguyền rủa mà chết đi, mà ta cũng sẽ lựa chọn tự sát sau lo xong hậu sự cho mẹ ta.
Như vậy ta cũng không cần lo lắng, vấn đề dưỡng lão tương lai của mẹ. Có vẻ như mọi thứ đã kết thúc, ta mệt mỏi và ngủ thiếp đi.]
[25 Tháng Tư trời âm u.
Tang lễ của mẹ đã kết thúc, mẹ, đừng vội, con trai sắp đi tìm mẹ rồi.
Nhưng tất cả hy vọng đều tan vỡ sau khi ta về đến nhà, chiếc gương kia lại hoàn hảo vô khuyết đặt ở đầu giường của ta, như là đang khiêu khích nhìn ta.
Ta cảm giác nhân loại ở những trước mắt dị vật này giống như những con kiến hôi, mặc cho nó xâu xé, không có biện pháp. Đã như vậy, trước khi đi, ta sẽ nguyền rủa một lần nữa, vì vậy ta nhìn vào gương đồng lớn tiếng kêu lên: "Ta muốn nguyền rủa ngươi, Ma Gương!"]
[Ngày 2 tháng 5 trời trong.
Hiện tại, ta ngay cả bước đi cũng khó khăn, cơ bắp toàn thân không hề có sức lực, toàn thân run rẩy làm cho ta cảm thấy mình giống như bị Parkinson, đầu óc trì độn, giống như có chút si ngốc của người già.
Nhưng mà, ta vẫn nhớ rõ, nguyền rủa gương vô dụng, đổi lấy chính là tiếp tục già yếu, xem ra hủy diệt nó, chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho ngươi, người hữu duyên!
Đây là nhật ký cuối cùng của ta, cũng là tuyệt bút của ta, ta chỉ hy vọng ngươi giúp ta báo thù.
Đương nhiên, ta không trách bất luận kẻ nào, bao gồm cả tấm gương đồng này, nếu lúc ấy ta không nhặt nó về, nếu lúc ấy ta không nguyền rủa vợ trước và bạn nối khố của ta, nếu như ta không bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn, tiếp tục nguyền rủa những người khác vì sự ích kỷ của ta , có thể kết quả bây giờ sẽ không như vậy, được rồi, người hữu duyên, lựa chọn là ở ngươi, ta đi đây! Chúc may mắn!]
Xem xong cả quyển sách, Tần Anh Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trầm tư một lát.
Đột nhiên cô mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào chiếc gương đồng đang nằm trong túi quần áo, cô lấy bật lửa ra, lẳng lặng thiêu hủy quyển sách màu đỏ kia, chậm rãi cầm lấy gương, nhìn mình trong gương, trong mắt hiện lên một tia vằn đỏ.
“Ta muốn nguyền rủa ngươi, tên Tân An khốn kiếp!!!”