Tôi sinh ra ở một ngôi làng ở Myanmar tên là Charma, cạnh một con sông lớn, chính là sông Mekong mà mọi người đã biết.
Tôi còn có một thân phận khác, là đại công tử của tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn nhất Myanmar Bò Cạp Đen. Đúng, ngươi không có nghe lầm, tôi chính là con trai của nam nhân một tay che trời, phú khả địch quốc kia, mặc dù tôi cũng không phải là đứa con duy nhất của hắn, số lượng em trai và em gái của tôi cộng lại có lẽ phải dùng số trăm để tính rồi, thật sự cũng không nhớ chính xác được.
Tên tôi là Lâm Tùng, người quen thuộc Myanmar có thể sẽ biết, ở nơi đây cũng không dùng họ theo chế độ gia tộc, nói đơn giản, mỗi người ở đây đều chỉ có tên không có họ. Mà để tiện phân biệt, trước tên của tôi thêm vào một chữ "Trung" trong tên gọi của mẹ tôi, nên thật ra, trong những trường hợp bắt buộc, mọi người đều gọi tên đầy đủ của tôi là "Trung Lâm Tùng".
Nếu như các ngươi cảm thấy cha tôi vì yêu mẹ tôi sâu đậm nên mới lấy một chữ trong tên của nàng làm tên cho tôi, vậy thì thật sự là mười phần sai lầm, sau khi sinh tôi không bao lâu, mẹ tôi đã bị chính tay cha tôi giết chết, mà nghe nói bằng một phương thức cực kỳ tàn bạo, đó là ném thẳng vào hồ cá sấu.
Những anh em khác của tôi cũng chung tình cảnh như vậy. Mẹ ruột của chúng đều gặp phải cảnh ngộ như vậy. Chỉ có điều là phương thức chết khác nhau mà thôi. Nếu như may mắn vậy thì có thể chết toàn thây, ví như là bị bóp chết chẳng hạn.
Cho nên nói, cái chữ được lấy để đặt tên cho những đứa con này có thể coi như đặc ân duy nhất của cha tôi dành cho những người phụ nữ đã sinh con cho hắn. Tôi căm hận hắn!
Ngôi làng Charma này dựa núi gần sông, nếu không phải những hoạt động đen tối đang diễn ra trong lòng nó thì đây thật đúng là một địa phương không tồi.
Tuy giao thông không tiện, nhưng núi non trùng điệp, chim hót hoa thơm, đất đai phì nhiêu, khí hậu ấm áp.
Ánh nắng mặt trời kéo dài ở vùng á nhiệt đới khiến cho nơi này có đủ ánh nắng thúc đẩy các loại thực vật sinh trưởng. Sự thay đổi của vành đai gió mùa Đông Nam Á khiến cho nơi này hình thành hai mùa khô ẩm.
Mùa hè gió mùa Tây Nam từ trên biển mang đến một lượng lớn hơi nước nóng ẩm, hình thành lượng mưa dồi dào, đây chính là mùa mưa. Mà ngược lại, mùa đông phía Bắc khô lạnh, dưới ảnh hưởng của vành đai gió mùa hình thành mùa khô, loại biến hóa mang tính chu kỳ này điều khiển tiết tiết tấu và quy luật sinh trưởng của sinh vật địa phương.
Mà do hình thái núi non nhấp nhô cao thấp hình thành nên loại khí hậu lập thể, dưới chân núi thì nóng bức khô khan, nhưng đồng thời trong lúc đó thì người trên đỉnh núi có thể phải vây quanh đống lửa mới có thể chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt.
Tương đối mà nói thì điều kiện tự nhiên ở trên cao khắc nghiệt hơn so với các vùng thấp hơn, cuộc sống của người dân ở nơi này cũng khó khăn hơn nhiều. May mà làng Charma ở chân núi.
Đúng rồi, nơi này còn có một khu vực rất nổi tiếng trên thế giới, đó chính là “Tam giác vàng", mà Charma chính là trung tâm của cái tam giác này.
Từ nhỏ dưới sự quản lý bán quân sự, tôi đã học được cách ẩn nhẫn và tàn bạo, tôi luôn phải tận mắt chứng kiến cái chết và tội ác, tâm lý dần dần bắt đầu trở nên vặn vẹo.
Tôi không chỉ một lần ảo tưởng, một ngày nào đó phải tự tay giết nam nhân kia. Cũng không phải bởi vì tôi muốn báo thù cho mẹ mình, mà là một loại giết chóc đơn thuần, chỉ là muốn mạng của hắn. Đương nhiên nếu như có thể trở thành chủ nhân mới của cái làng này, vậy thì càng tốt.
Vì vậy, tôi bắt đầu hành động.
Trong trí nhớ của tôi, đã không dưới mười lần tôi ám sát cha mình, nhưng mỗi một lần, mỗi một lần đều thất bại. Mà thất bại ấy đổi lấy lại cho tôi mỗi một lần là một trận đòn đáng sợ, lần sau kinh khủng hơn lần trước. Nhưng kỳ quái chính là, hắn lạ không có mang ta làm mồi cho cá sấu như mẹ ta hay những kẻ có ý định phản bội hắn, ngược lại, có vẻ như hắn đang dung túng cho ta tiếp tục lặp lại hành vi này.
Quả thực là một loại nhục nhã, nhục nhã lớn lao.
Ở Charma này khi trời không mưa, bầu trời buổi chiều luôn mang một màu xanh thẳm, ngàn dặm chân trời không một gợn mây, ngẫu nhiên xẹt qua mấy con chim ưng, tự do tự tại. Loại cảm giác bay lượn trên bầu trời, rong ruổi trên thiên địa này, thật khiến người ta mê say.
Mỗi lần như vậy, ta đều sẽ nhẹ nhàng nằm ở trong ruộng thuốc phiện trải rộng khắp núi đồi, nhìn lên trời xanh, tận tình hưởng thụ thời gian nhàn nhã ngắn ngủi nhưng yên bình.