"Về sau triều đình dùng hết mọi biện pháp muốn hủy diệt tấm bình phong Minh Hoà này nhưng bất luận là dùng lửa thiêu, hay là búa đục, thậm chí mời tới đạo sĩ, cao tăng đều không thể phá huỷ nó được. Tấm bình phong này giống như được mặc vào áo giáp miễn tử, trải qua nhiều biện pháp như vậy đều hoàn hảo không tổn hao gì."
“Về sau triều đình thật sự không còn cách nào, liền coi nó trở thành trân bảo hiếm có tặng cho quốc gia Nhật Bản bên cạnh, mà nơi tiếp nhận chính là chùa Long Sơn ở Tokyo.”
“Vậy tiếp theo thì sao? Lời nguyền kia còn tiếp tục không?”
“Tất nhiên là vẫn còn. Chùa Long Sơn sau khi lấy được trân bảo hiếm có này, định chuẩn bị dùng nó làm đồ tiến cống vào ngày sinh nhật của Thiên hoàng Nhật Bản, nhưng còn chưa kịp làm gì, trong chùa đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn trăm năm khó gặp, tử thương rất nhiều người, còn có rất nhiều kinh Phật, sách sử quý giá cùng nhau táng thân trong biển lửa.”
“Cái này...... Cái này...... Cái này cũng quá kinh khủng đi! Vậy làm sao bây giờ, cái này cơ bản là không có cách giải quyết!”
“Cậu nói không sai, lúc đó xảy ra chuyện này, Nhật Bản liền ném cái nồi này cho giáo sĩ truyền giáo người Anh Richard đến chùa Long Sơn du lịch, trong cái gọi là Kinh Thánh của phương Tây ghi lại, tất cả đều đã định trước, Thượng Đế đang điều khiển tất cả. Được rồi, vậy thì để Thượng Đế xử lý chuyện này đi. Vì vậy, Richard lại mang tấm bình phong này về đế quốc Anh, đặt ở trong một giáo đường gọi là Thần Ưng.”
“Giáo đường Thần Ưng? Sao ta chưa từng nghe nói qua?”
Lưu Tiến nghiêng đầu, như là đang suy tư.
"Đương nhiên là không rồi, nhà thờ này sau khi tiếp nhận tấm bình phong này đã bắt được một trận động đất lớn nhất trong lịch sử địa phương ghé thăm. Toàn bộ nhà thờ đều chôn vùi trong một khe nứt lớn do động đất gây ra. Thật là vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền của tấm bình phong này."
“Ý của ngài là bình phong bị động đất chôn vùi, nhưng bây giờ không phải đang được đặt ở đây sao?”
Lưu Tiến càng ngày càng hồ đồ, bắt đầu có chút sụp đổ, đây rốt cuộc có một kết quả hay không a.
“Sau đó, người ta phát hiện ra rằng mặc dù toàn bộ nhà thờ không còn tồn tại, nhưng tấm bình phong đó vẫn đứng vững trên mặt đất mà không bị nhiễm một chút bụi nào.”
“Ta thật không biết nên nói cái gì, quả thực quá ly kỳ.”
Lưu Tiến hiển nhiên đã có chút tuyệt vọng.
"Sau đó tấm bình phong này được một vị thương nhân giàu có người Mỹ nhìn trúng, bỏ ra một số tiền lớn mua lại từ nước Anh, chuyển lên tàu thủy, chuẩn bị vận chuyển về nhà ở New York, Mỹ. Con tàu này chính là du thuyền nổi tiếng Titanic, chuyện xảy ra phía sau, mọi người trên toàn thế giới đều biết, con tàu vĩnh viễn chìm ở đáy biển Đại Tây Dương băng giá, mà tấm bình phong kia cũng đồng thời lưu lại nơi đó."
"Không đúng, nếu bình phong đã chìm dưới đáy biển, vậy bây giờ đây là cái gì?”
Lưu Tiến chỉ vào bình phong đỏ hỏi.
“Có lẽ là sau này vớt được Titanic. Nghe nói lúc đó tuy rằng thân tàu không thể vớt được, nhưng bảo bối hiếm có quả thật tìm được không ít. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi. Thời gian cũng không còn sớm, mau trở về, sáng mai còn phải lên máy bay nữa.”
Ông lão nói xong, chậm rãi đứng lên.
Quả thực là một buổi chiều không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu Lưu Tiến lúc này đã loạn thành một đoàn, lý do như vậy, hắn hoàn toàn không biết viết vào luận văn của mình như thế nào, không thể nói tất cả dẫn chứng, đều xuất phát từ miệng một ông lão.
Suy nghĩ rối rắm khiến anh trằn trọc cả đêm, cho đến khi ngồi lên máy bay, anh còn đang tự hỏi làm thế nào để hoàn thiện luận văn của mình.
Đúng lúc này, ông lão ngày hôm qua gặp được ở viện bảo tàng kia ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh anh. Thật là quá trùng hợp, ngay cả chỗ ngồi cũng là gần nhau, điều này làm cho Lưu Tiến có chút hưng phấn, hắn quyết định lát nữa khi máy bay cất cánh, nhất định phải hỏi hắn mấy vấn đề, đem chân tướng chuyện này làm rõ ràng.
Nhưng mà anh lại không có cơ hội này.
Chuyến bay WAD 1214 từ Cambridge bay thẳng đến Bình Thành này đã bị rơi khi bay đến Ấn Độ Dương, toàn bộ nhân viên và hành khách trên máy bay đều gặp nạn, không ai may mắn thoát khỏi.
Sau đó thông qua hộp đen lấy được camera theo dõi trong khoang hành khách lúc đó, mọi người phát hiện một ông lão chậm rãi đứng lên khi máy bay bay qua Ấn Độ Dương, nhẹ nhàng tháo găng tay, mà tay trái của ông ta cũng chỉ có bốn ngón tay, ngón áp út không có, lúc này ông ta nhìn thẳng vào camera, lộ ra một nụ cười quỷ dị.