"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, Lâm Tùng, sao ngươi lại chạy tới đây?" Một người trung niên vừa hô, vừa chậm rãi đi về phía ta. Người này không ai khác chính là chú của tôi, là em trai của người đàn ông kia. Trong cái thôn Charma có hơn nghìn người này, có lẽ là người duy nhất tôi không cảm thấy chán ghét. Hắn chưa bao giờ khinh thường tôi, ngược lại còn cứu tôi vài lần từ trong tay người đàn ông kia. Nụ cười hiền lành mang tính biểu tượng, khiến tôi rất thích khi ở gần chú. Có lúc tôi bị đám lính đánh thuê đánh cho đầy mình thương tích, hắn cũng sẽ đến chỗ tôi, bôi thuốc đưa cơm cho tôi, thỉnh thoảng còn kể cho tôi nghe một ít chuyện làm ăn của hắn. Tôi nhớ rõ, có một lần hắn kể cho tôi nghe, hắn mang theo 300 lính đánh thuê được trang bị vũ trang, bao vây tòa nhà chính phủ ở