"Cái này... cái này cũng quá đột ngột, làm sao có thể chết được?”
Lưu Tiến kinh ngạc hỏi.
Lão nhân thoáng bình phục lại cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu, tiếp tục giảng đạo:
"Sau đó hắn mới biết được, thật ra Minh Hoà đã chết một ngày rồi. Buổi sáng hôm đó, hắn vừa ra khỏi cửa đã bị mấy người điên cuồng muốn có bình phong do hắn làm trèo tường đột nhập vào nhà hắn. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, lại gặp phải Minh Hoà từ trong nhà đi ra, những người này sợ bại lộ hành vi trộm cắp của mình, tàn nhẫn sát hại nàng.”
“Tuy rằng quan phủ đã tìm được tội phạm, cũng xử cực hình với chúng, nhưng nỗi đau mất vợ này, làm sao có thể hình dung bằng một chữ đau. Ai, Đỗ Tiến điên rồi, hoàn toàn điên rồi, hắn không có mai táng thê tử, mà là dùng cối xay đem Minh Hoà huyết nhục mài thành nước màu máu, đem để trong một cái chậu gỗ lớn, lại đem mấy cây gỗ lim loại tốt nhất ngâm ở trong đó bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó dùng những tấm gỗ này điêu khắc thành tấm bình phong mà hiện tại ngươi đang nhìn thấy.”
Lưu Tiến mở to hai mắt, hành vi điên cuồng này, làm cho hắn không thể tin được lỗ tai của mình.
“Trong một năm sau đó, Đỗ Tiến không bao giờ ra khỏi cửa phòng nữa, ngày ngày điêu khắc bình phong, đem ngàn vạn tưởng niệm đối với thê tử trút vào trong tác phẩm này, từ sáng đến tối, bất kể ngày đêm.”
“ Đến một ngày, bởi vì quá mức thương nhớ Minh Hoà, lại thêm nhiều ngày không ngủ, trong lúc bất cẩn, bị dao khắc cắt đứt ngón áp út tay trái của hắn. Nhưng hắn dường như không có cảm giác, tiếp tục chế tác, máu tươi từng giọt từng giọt thấm vào trên bình phong, cùng máu của vợ hắn hòa làm một thể.”
“Dưới sự cố chấp như ma quỷ này, tốn công hơn một năm, tác phẩm này ra đời, nhưng Đỗ Tiến lại bởi vì vất vả quá độ vĩnh viễn nhắm mắt bên cạnh bức bình phong này. Người đời sau biết được câu chuyện bi thương này, đem tấm bình phong này gọi là "Minh Hoà", cũng coi như khắc ghi tình cảm của Đỗ Tiến.”
“Mà danh hiệu của hắn cũng đổi thành "Cửu Chỉ Bình Tiên Công".”
Lão nhân nói xong, lần nữa nhìn màn hình đỏ kia, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Vậy sau đó thì sao, tấm bình phong này đi đâu rồi?”
Lòng hiếu kỳ của Lưu Tiến đã hoàn toàn bị câu chuyện hấp dẫn, gấp gáp tiếp tục hỏi dồn.
"Đỗ Tiến sau khi chết, tuyệt tác này tự nhiên là bị sung công, bị lúc ấy Bình thành thành chủ Lý Toàn cất giữ ở trong nhà, điều này làm hắn cui mừng muốn chết, dù sao đây chính là tác phẩm cuối cùng của Bình Tiên, giá trị liên thành, cái này có thể coi là bảo vật vô giá."
“Nhưng những sự kiện quỷ dị liên tiếp xảy ra sau đó lại làm cho Lý Toàn hối hận không thôi. Từ khi trong nhà có bảo bối này, tai ương kéo đến không ngừng, đầu tiên là người giúp việc mắc bệnh dịch, liên lụy hơn bốn mươi người trong nhà chết mất một nửa. Tiếp theo đó lại bởi vì phạm phải tội khi quân, bị tru diệt cửu tộc, đứa con duy nhất may mắn thoát khỏi, cũng sinh bệnh, chết non trên đường chạy trốn.”
Ông già thở dài trong khi nói.
"Cái này cũng quá tà dị, là lời nguyền của tấm bình phong này sao?”
Lưu Tiến hỏi như một đứa trẻ.
“Nhưng sau đó, tấm bình phong lại ma xui quỷ khiến mà rơi vào tay một tên nha dịch phụ trách khám xét nhà của Lý Toàn tên là Dương Khiêm, hắn đem bán nó cho một thương nhân đổi lấy 10 vạn lượng bạc. Chưa kịp vui mừng, buổi tối hôm đó, hắn đang ở thanh lâu ăn mừng, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không một ai biết nguyên nhân.”
“Cứ như vậy, tấm bình phong lăn qua lộn lại, đã đổi không biết bao nhiêu đời chủ, mà mỗi một lần đều mang đến phiền toái không nhỏ cho chủ nhân mới. Không phải tai ương đổ máu thì chính là nỗi khổ ngục tù, thậm chí còn liên lụy đến người nhà.”
“Tin tức này một truyền mười, mười truyền trăm, không tới vài năm, liền truyền khắp toàn bộ Đại Minh triều. Bình phong của Đỗ Tiến trong lúc nhất thời làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, vì thế bị đốt cháy, phá huỷ.”
“Nhưng vẫn chưa hết, quê hương của hắn là Bình Thành cũng bị hoàng đế trực tiếp hạ lệnh đổi tên, tất cả nghệ nhân làm bình phong đày đến biên cương, sung quân đánh trận. Trong lúc nhất thời người dân ở Bình Thành lâm vào đại hoạ.”
"Thì ra là như vậy, xem ra Bình Thành đổi tên là vào lúc đó, mọi người không còn ham thích chế tạo bình phong cũng là vào lúc đó, nhưng tại sao lịch sử quan trọng như vậy, trong sách cổ lại không có ghi chép đâu?"
“Ngay lúc đó triều đình tận lực áp chế tin tức này, vì làm được điều này triệt để, những người đã từng mua bình phong của Đỗ Tiến đều bị hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt. Con cháu đời sau cũng vì vậy mà không biết đoạn lịch sử này. Ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ hỏi, cái bức bình phong Minh Hoà kia cuối cùng đến nơi nào?”
Lưu Tiến yên lặng gật đầu.