Sau khi rời cửa hàng giày thì cả hai đi đến thang cuốn di chuyển lên tầng trên, lần này không còn cảm giác sợ hãi hay hiếu kỳ mà là một cảm giác thích thú khiến Thẩm Triết vô cùng hào hứng.
Chu Đồng dẫn Thẩm Triết đi đến một cửa hàng quần áo ở tầng bốn, lựa cho anh ta vài cái áo thun cũng như vài cái quần tây, rất nhanh liền mua xong mớ quần áo. Chỉ là còn một thứ cần mua, nhưng cô lại không biết làm thế nào để có thể mua cho Thẩm Triết, chỉ có thể dẫn anh ta đi đến trước cửa hàng, sau đó đưa thẻ cho anh ta tự mình vào mua và thanh toán.
“Chu Đồng,cô không vào sao?”
“Anh vào mua nhanh lên, cứ lấy năm mười cái gì đó tùy ý.”
Chu Đồng nhìn cửa hàng đồ lót nam trước mắt thì ngán ngẫm, chẳng hiểu bản thân mắc nợ gì mà phải lo lắng cho Thẩm Triết đến thứ như vậy. Nếu không phải anh ta là thần tài sống, thì cô cũng không chăm sóc anh ta tận tình như thế, đến ngay cả đồ lót cũng dẫn anh ta đi mua.
Thẩm Triết không biết tại sao đến cửa hàng này thì Chu Đồng lại không vào cùng hắn, tuy có nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng đi vào trong. Nhưng khi mua xong thứ cần mua thì hắn mới thực sự hiểu tại sao Chu Đồng lại đưa thẻ cho hắn tự vào mua.
Chu Đồng trong lúc chờ đợi đã suy nghĩ đến chút nữa bắt xe buýt về nhà, sau đó là nấu mì kim chi cùng Thẩm Triết thưởng thức. Sau đó cả hai sẽ cùng xem phim, bàn luận về cổ đại xa xưa.
Những dự định đẹp đẽ sẽ được thực hiện trong vui vẻ nếu như không có sự sức hiện của một nhân vật mang tên Dương Vỹ.
Chẳng biết anh ta từ đâu xuất hiện tiến đến trước mặt Chu Đồng chào hỏi, đi bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ sành điệu, chắc hẳn cũng là một tiểu thư con nhà giàu mà Dương Vỹ vừa cua được. Xem ra cuộc sống của anh ta không bám lấy phụ nữ thì đúng thật không phải anh ta, một cuộc sống hèn mọn như vậy mà anh ta cũng có thể sống hay sao?
“Chào cô.”
“Chúng ta có quen sao?”
Chu Đồng không muốn dây dưa với hạng người như Dương Vỹ, càng không dính dáng với loại tồi tệ như anh ta. Chu Đồng khinh bỉ liếc nhìn, khiến Dương Vỹ hận không thể tiến lên tát cô vài cái.
Nếu nói Dương Vỹ là đàn ông, thì thật sự làm mất mặt gánh đàn ông. Nhưng nếu nói anh ta là rác, thì chắc chắn là loại chỉ nằm lì trong bãi rác mười ngày nửa tháng không có ai quét dọn.
“Cô không có bạn trai, một mình đứng trước cửa hàng đồ lót nam là muốn tự mua sao?”
Trong lời nói của Dương Vỹ chứa đầy sự khinh thường, xúc phạm đến danh dự của cô, hắn ta vô cùng hả dạ chờ đợi nhìn thấy Chu Đồng khó xử. Cô gái đi bên cạnh hắn cũng nhoẻn miệng cười đầy thanh thúy. Đúng là rác thì sẽ chẳng có thể đi với vàng bạc đá quý.
“Anh làm sao biết tôi không có bạn trai? Chẳng lẽ anh là fans cứng của tôi đó sao?”
Lời Chu Đồng nửa thật nửa giả khiến Dương Vỹ tức hộc máu, không nghĩ đến người đàn bà đanh đá cứ như vậy sẽ có bạn trai mới. Đối với Dưỡng Vỹ, hắn ta chính là sự lựa chọn tốt nhất của Chu Đồng, cũng sẽ không có người ngu ngốc hơn hắn chọn lựa cô ta.
“Chu Đồng.”
Thẩm Triết sau khi mua xong thứ kia từ cửa hàng bước ra, nhanh chóng đi đến chỗ Chu Đồng, cũng chưa từng quét mắt nhìn về phía Dương Vỹ.
Cô gái bên cạnh Dương Vỹ nhìn thấy Thẩm Triết thì đôi mắt chứa tia tức giận, phải biết rằng lần trước chính cô là người đã đến làm quen Thẩm Triết, nhưng anh ta lại không đặt cô vào trong mắt, quay người nhanh chóng rời đi, khiến cô ôm nhục nhã.
Không nghĩ rằng anh ta lại thích bạn gái cũ của Dương Vỹ, thật sự rất chướng mắt.
“Đây là bạn trai mới của cô?”
Dương Vỹ kinh ngạc nhìn Thẩm Triết, hắn ta đưa mắt đánh giá Thẩm triết, không nghĩ rằng Chu Đồng lại có thể tìm được một mối tình mới nhanh chóng đến như vậy. Không thể nào, chỉ có thể là Chu Đồng cắm sừng hắn, nếu không thì làm sao lại có thể nhanh như vậy quen một người mới. Người này chắc chắn không thể tốt bằng hắn được, chắn chắc là như thế.
“Bạn trai tôi cũng không phải người mà anh có thể so được.”
“Vậy là trước đây cô cắm sừng tôi. Haha tưởng tốt đẹp hóa ra là thế nào.”
Dương Vỹ rất tin tưởng suy luận của chính mình, hắn ta không cho rằng bản thân đã sai, mà cho rằng Chu Đồng chính là người đã phụ bạc hắn trước. Nếu nói vô liêm sỉ, thì Dương Vỹ đứng số hai sẽ không có ai dám đứng số một.
“Xem ra cô cũng chẳng phải tốt đẹp gì.”
Cô gái sành điệu bên cạnh Dương Vỹ đưa mắt khinh thường, không nghĩ rằng đều là phận con gái nhưng lại giúp một tên khốn như Dương Vỹ sỉ nhục Chu Đồng.
“Tốt hay không thì chính tôi tự biết. Chỉ cần không ăn bám không hạ bệ người khác thì đã tốt rồi. Tôi cũng chẳng phải Thánh mẫu đâu mà phải hoàn hảo.”
Chu Đồng cũng chẳng đôi co với loại người này làm gì, theo thói quen nắm lấy Thẩm Triết định rời đi. Nhưng hình như Dương Vỹ vẫn chưa nói đủ, vẫn muốn tiếp tục gây sự với cô. Hôm nay ngày lành tháng tốt, chẳng hiểu sao ra đường cô lại đạp phải bãi phân thế này.
“Từ từ đã nào.”
“Anh muốn làm gì Chu Đồng.”
Thẩm Triết đứng chắn trước mặt cô, tấm lưng vững chãi như che chờ cô khỏi những thứ xấu xa trên thế giới này. Hiện tại cô cảm thấy Thẩm Triết thật sự rất nam tính, ở cạnh anh ta không chỉ thoải mái về tinh thần mà còn có cảm giác an toàn không phải ai cũng có được.
“Kệ bọn họ, chúng ta đi thôi.”
Chu Đồng kéo Thẩm Triết rời khỏi trung tâm thương mại, mọi cảm giác vui vẻ đều bị phá vỡ, phút chốc đều không còn.
“Đó là ai vậy?”
Thẩm Triết im lặng nãy giờ lên tiếng, hắn sợ bản thân nói sai, cũng sợ trong lời nói vô tình của mình sẽ ảnh hưởng đến Chu Đồng. Nên hắn đã suy nghĩ rất kỹ, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đơn giản muốn biết người gây khó dễ cho Chu Đồng lúc nãy là ai.
“Anh ta là một tên khốn từng bước qua cuộc đời của tôi thôi. Cũng chẳng là ai cả.”
Chu Đồng không nói sai, Dương Vỹ vốn chỉ là một tên khốn vô tình bước qua đời cô, bản thân cô cũng không muốn dính dáng đến anh ta, có nói nhiều hơn hay không anh ta cũng chỉ là một tên khốn không hơn không kém.
“Thẩm Triết, tối nay chúng ta ăn mì với kim chi được không?”
“Được.”
Thẩm Triết cũng chẳng tiếp tục dò hỏi chuyện của Chu Đồng, nếu cô đã không muốn nhắc đến, hắn cũng không nhất thiết phải tìm hiểu quá sâu. Dù sao cuộc sống là của riêng mỗi người, nếu đã người đã không muốn nói vậy chúng ta hãy học cách tôn trọng, đừng nên phanh phui làm tổn thương người. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng uy lực sát thương thật sự không nhỏ, trong lúc vô tình có thể hóa gươm đao mà tổn thương đến người ta.
“Vậy đi mua thêm một quả dưa hấu, anh thấy thế nào?”
“Sẽ rất tuyệt vời.”
“Thẩm Triết, tương lai tôi nhờ cả vào anh.”
Lời này của Chu Đồng là xuất phát từ việc Thẩm Triết kiếm được tiền cho phòng tranh, nhưng không nghĩ rằng Thẩm Triết thật sự đặt lời này trong lòng, vô cùng âm thầm xem nó thành tín ngưỡng, mỗi ngày đều ghi nhớ.
Nếu nói vô tình, thì chính là bọn họ vô tình gặp gỡ, vô tình bước vào cuộc sống của nhau, cũng vô tình biến người kia trở thành một phần quan trong trong cuộc sống của mình.