Ngay tối hôm đó Chu Đồng đã đóng tiền nhà cho tháng này và cả tháng sau, cảm giác nhẹ nhỏm làm cho đêm đó cô ngủ rất ngon, chẳng bị áp lực đè nén. Cuộc sống người lớn không chỉ xoay quanh những mối quan hệ mà còn bị đồng tiền chi phối, thế nhưng chúng ta lúc nhỏ chỉ nhìn thấy sự hào quang của người lớn, một lòng ấm ủ ước mơ trưởng thành. Đến khi thật sự lớn, nhận ra những áp lực phí sau màn rồi, thì lại muốn trốn chạy trở về làm trẻ con.
Chu Đồng cũng như vậy, hiện tại nhờ có Thẩm Triết mà bớt đi một phần lo âu, xoay sở mọi thứ hôm qua cùng với tiền nhà bốn tháng cô đã chi vỏn vẹn một vạn chỉ trong một ngày. Nếu không có không có Thẩm Triết đừng nói một vạn, ngay cả một trăm tệ cô cũng không chi nổi.
Sáng hôm nay khi thức giấc, Chu Đồng quyết định sẽ ở nhà cùng Thẩm Triết vẽ tranh, sau đó ra ngoài dạy anh ta đi xe đạp.
Chu Đồng vào bếp nướng bánh mì, rồi pha thêm hai cốc cacao cho bữa sáng của cô cùng Thẩm Triết. Cô bày giá tranh, khung tranh hướng ra ngoài ban công, chuẩn bị đầy đủ cọ vẽ cho Thẩm Triết, dù sao anh ta mới là cây bút chính của ngày hôm nay.
Chu Đồng có một suy nghĩ rất bạo, đó chính là đưa những tác phẩm trước đó vẫn đang trì trệ ở nhà cho Thẩm Triết xử lý, biến hóa bức tranh cho mới mẻ. Quả thật không ngoài mong đợi, anh ta chỉ cần múa cọ vài đường bức tranh đã có sức sống mới, không quá phô trương nhưng lại mang đủ tính trừu tượng, thật sự đến ngay cả Chu Đồng cũng không tin được đây từng là tranh bản thân vẽ.
“Thẩm Triết, nếu không có anh hiện tại tôi chắc là đã bị chủ nhà đuổi đi rồi.”
Lúc đầu cô cứ nghĩ cứu Thẩm Triết là vướng bận, là một ván cược mạo hiểm, mà cô đã thắng trong chính ván cược đó, Thẩm Triết thật sự đã thay đổi vận mệnh của cô.
“Không gặp cô, tôi chẳng biết sẽ thế nào nữa.”
Thẩm Triết rất thật lòng, cứ nghĩ đến ngày đó nằm trên đường được Chu Đồng cứu, nếu không gặp cô thì anh sẽ như thế nào? Sẽ gặp người khác cứu hay sẽ lang bạt đầu đường xó chợ ở cái thế giới xa lạ này. Chính anh cũng chưa từng nghĩ đến…
“Không gặp tôi, hẳn giờ anh cũng gặp được người khác.”
Chu Đồng lấy điện thoại, chụp lại những bức tranh đã được Thẩm Triết sửa chữa, rất hài lòng đăng tải lên web bán tranh và cả tài khoản weibo cá nhân. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ trong nửa tiếng sẽ bán hết số tranh này trên web bán tranh, ngay cả tài khoản weibo cá nhân cũng nhận được những tin nhắn hẹn đến tham quan phòng tranh. Chu Đồng kích động, vui mừng nhảy đến ôm lấy Thẩm Triết, cô không nhận thấy đây là hành động quá khích, đến khi bình tĩnh lại thì mặt mũi cô đã đỏ như quả cà chưa, ngượng ngùng đến chẳng dám nhìn thẳng Thẩm Triết.
“Xin lỗi… Tôi vui quá… nên… không chú ý.”
Thẩm Triết cũng bị cái ôm bất ngờ của cô mua chuộc, trong phút giây đó đầu óc hắn chẳng nghĩ được gì, đứng im bất động để mặc Chu Đồng ôm lấy.
“Anh vẽ tiếp đi, tôi gọi cho Lý Thuyên một chút.”
Chu Đồng rất nhanh cầm lấy điện thoại trên bàn, sau đó lấy cớ chuồn vào trong phòng. Cô cũng biết Thẩm Triết là người cổ đại, anh ta rất ghét những cử chỉ như vậy, cô cũng không cố ý thân mật với anh ta. Chỉ là lúc nãy cô thật sự rất vui mừng, từ khi mở phòng tranh đến giờ, đây là lần đầu tiên làm ăn tốt đến vậy. Bạn có hiểu cái kiếm tiền dựa trên sở thích của mình không, nó không chỉ hạnh phúc mà nó còn len lỏi kích động khiến nhiệt huyết trong người bùng cháy.
Chu Đồng ngồi trên giường, hào hứng bấm gọi cho Lý thuyên, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài vô hạn, còn lòng Chu Đồng vẫn đang hứng khởi không thôi. Tiền, tiền, tiền… cô thật sự thích tiền đến điên mất.
“Chị nghe đây.”
Lý Thuyên ở đầu dây bên kia bắt máy.
“Lý Thuyên, có tin vui.”
“Bán được tranh hả?”
Lý Thuyên đoán ngay đến việc bán tranh, ngoài kiếm được tiền thì hiện tại còn có thứ gì có đủ sức quyến rũ Chu Đồng, nếu có chắc cũng chính là thần tài sống đang ở bên cạnh cô.
“Không những là bán được tranh, mà em còn bán hẳn năm bức tranh, mỗi bức với giá bốn vạn. Tổng cộng thu về hai mươi vạn.”
Chu Đồng tự hào khoe chiến tích với Lý Thuyên, ở nhà cô cũng phải trì trệ mỗi năm bức đó, nhưng cô đăng bán giá năm trăm tệ còn chẳng ma nào ngó đến, vậy mà khi Thẩm triết múa cọ, cô hét giá bốn vạn thì lại bán sạch không còn bức nào. Tuy có ghen tị với tài hoa của Thẩm Triết, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ, nhờ Thẩm Triết mà cô kiếm được không ít tiền. Chu Đồng tự hứa với lòng, sau này sẽ đối xử với Thẩm Triết thật tốt, không để anh ta thiệc thòi ở thế giới hiện đại này.
“Cái gì!?”
Lý Thuyên ở bên kia thật sự bị lời của Chu Đồng dọa cho sợ, bốn vạn, hai mươi vạn. Không thể nào? Là Lý Thuyên đã nghe lầm hai là Chu Đồng nói nhầm.
“Em nói thật đấy, mới chỉ năm bức thôi, có nhiều khách hẹn em thứ bảy này đến xem tranh đó.”
“Năm bức hai mươi vạn sao?”
“Đúng vậy.”
Chu Đồng nhẹ nhàng trả lời, còn Lý Thuyên vẫn chưa tin tưởng hiện thực. Trước kia Lý Thuyên chạy đông chạy tây kiếm khách cho phòng tranh, dăm ba tháng mới có một người, giá năm trăm tệ còn chê lên chê xuống. Vậy mà hiện tại bán được với giá bốn vạn, thu về con số không nhỏ, khiến Lý Thuyên quả thật khâm phục Thẩm Triết sát đất.
“Bạn em… Đúng là thần tài của phòng tranh.”
“Sau này chị chắc chắn sẽ đếm tiền mỏi tay.”
“Chị thích mỏi tay như vậy, bắt chị đếm ba ngày ba đêm cũng được.”
Chu Đồng cùng Lý Thuyên chuyện trò rất nhiều thứ, nhiều hơn là kích động vì phòng tranh làm ăn được. Thẩm Triết hiện tại chính là thần tài sống trong lòng của bọn họ, ngày nào Thẩm Triết còn ở đây thì phòng tranh ‘Đồng Thuyên’ còn buôn bán được.
Chu Đồng tắt điện thoại, sau đó rời phòng ngủ ra phòng khách, những bức tranh sau được Thẩm Triết sửa còn đỉnh hơn, có bức còn được thêm thơ, thư pháp. Chu Đồng không thể tin được đây là tác phẩm không ai mua trước đó, nhìn như một tác phẩm hoàn toàn khác, phá cách toàn bộ.
“Thẩm Triết, hôm nay tạm nghỉ đi. Chúng ta ra công viên, tôi dạy anh đi xe đạp.”
“Thật không?”
“Thật.”
Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi bộ xuống dưới chung cư, cô lấy điện thoại quét mã trả tiền mượn xe đạp. Thẩm Triết dắt xe đạp, còn cô đi bên cạnh, lựa một khu hơi vắng trong công viên để dễ dàng dạy Thẩm Triết đi xe đạp.
Thẩm Triết lúc đầu còn không giữ vững được thăng bằng, nhưng sau hơn nửa tiếng được Chu Đồng tận tâm chỉ bảo thì anh ta đã dễ dàng điều khiển được xe đạp, chạy còn có chút tốt hơn tưởng tượng.
“Chu Đồng, lên đây, tôi chở cô đi một vòng.”
Chu Đồng ngồi phía sau, Thẩm Triết chở cô đi một vòng công viên, ánh nắng buổi chiều ấm áp len lõi, gió thổi mái tóc Chu Đồng bay bay. Cô hiện tại cảm thấy thực thư thả, từ khi mở phòng tranh đến hiện tại, thì giây phút này chính là những giây phút nhẹ nhàng không chút ràng buộc nhất đời cô.