Sau khi kiếm được số tiền không nhỏ nhờ vào tài năng của Thẩm Triết. Chu Đồng quyết định dẫn Thẩm Triết đi mua thêm quần áo, cũng như dẫn anh ta đi khu trung tâm thương mại tham quan.
Rời quán lẩu, Chu Đồng và Thẩm Triết đi đến chạm chờ xe buýt, chiếc xe từ xa chạy đến dừng trước trạm chờ, có rất nhiều người cùng nhau chen chúc lên xe. Thẩm Triết lần này cũng không còn mặt mày xanh lét giống như sáng nay, mà là vui vẻ ngắm nhìn thành phố buổi chiều, con đường tan làm trở nên đông đúc hơn hẳn.
Đi qua hai chạm chờ, Chu Đồng và Thẩm Triết xuống xe buýt, đi thêm một đoạn tầm mấy trăm mét thì đến khu trung tâm thương mại. Trước khi dẫn Thẩm Triết đi mua quần áo, thì cô muốn dẫn anh ta đi đến khu trò chơi tận hưởng sự hiện đại của thế giới này. Lỡ đâu một ngày anh ta trở về cổ đại, thì có thể viết lại câu chuyện hôm nay, kể cho con cháu đời sau.
Chu Đồng hào hứng kéo tay Thẩm Triết đến thang cuốn, anh ta cứ đưa mắt nghi hoặc chẳng dám tiến lên. Chu Đồng cũng không cho anh ta cơ hội suy nghĩ, liền đẩy anh ta bước lên trước. Thang cuốn vẫn đang di chuyển đi lên phía trên, Thẩm Triết lúc đầu có chút sợ hãi trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó là tràn đầy thích thú.
“Chu Đồng, cái này gọi là gì?”
“Đây là thang cuốn.”
Đi lên tầng hai, Chu Đồng đưa mắt tìm kiếm khu trò chơi, vừa nhìn thấy liền kéo Thẩm Triết đi đến. Hôm nay, cô phải cho Thẩm Triết chơi thật là vui vẻ, cùng nhau náo loạn khu vui chơi.
Chu Đồng đi đến quầy thu ngân mua xu chơi game, cầm một rổ rất nhiều xu, lòng Chu Đồng cảm thấy vô cùng hân hoan. Cô kéo tay Thẩm Triết đi đến máy gắp thú, bắt đầu dạy anh ta, hai người hai máy, nhưng lại chẳng gắp được con nào.
“Cái này thật khó. Chúng ta thử lại một lần nữa.”
Thẩm Triết nghiêm túc, nhìn chăm chú những bé thú bông ở trong tủ gắp thú, ánh mắt lóe lên tia kiên định, hắn không tin còn có chuyện hắn không thể làm. Chu Đồng để đồng xu vào khởi động, máy gắp thú bắt đầu hoạt động, Thẩm Triết rất nghiêm túc, nhưng máy gắp thú thì không để sự nghiêm túc của hắn vào mắt, con thú bông được gắp lên cao, vừa di chuyển cần gắp thì rớt xuống. Có ai hiểu được cảm giác này, muốn báo thù máy gắp thú, nhưng biết trước kết quả sẽ rất đau lòng, gắp thú chính trò chơi bào mòn lòng kiên nhẫn, nhưng càng chơi sẽ càng kích thích.
“Thẩm Triết, qua đây. Chúng ta đổi trò đi.”
Chu Đồng nhìn bé thú bông vừa rớt xuống thì cũng luyến tiếc, nhưng chơi gắp thú chính là vậy. Nếu cứ mãi đứng ở đây, mớ xu này chưa chắc có thể gắp được một em trong đó.
Cô kéo Thẩm Triết đến trò chơi đua xe, lần đầu tiên cô để Thẩm Triết đứng nhìn để quan sát, sau đó cô mới để thẻ vào khởi động máy bên cạnh, cùng Thẩm Triết náo loạn đường đua.
“Thẩm Triết, anh không được về nhất.”
“Lúc nãy chẳng phải cô đua một mình đỉnh lắm sao.”
“Chết tiệt.”
Chu Đồng không nghĩ đến hiện tại cô chơi trò đua xe còn thua Thẩm Triết, cùng anh ta đấu lại một ván, trận sau còn thua thảm hại hơn trận trước, khiến Chu Đồng tức giận hết cả người. Cô liền nghĩ đến kính thực tế ảo, dùng món đồ chơi đó trả thù anh ta, xem ra cũng không tệ.
“Chúng ta chơi trò này nè.”
Chu Đồng đeo kính thực tế ảo cho Thẩm Triết còn bản thân vui vẻ đứng một bên, vừa rồi cô chọn màn ăn bánh kem, cô sẽ đẩy anh ta từ trên tầng cao xuống. Quả thật không ngoài dự đoán, Thẩm Triết bị Chu Đồng đẩy, ngồi một bên la hét, cảm giác sợ hãi vô cùng.
Kính thực tế ảo đối với cô dù biết trước còn sinh ra sợ hãi, huống chi là Thẩm Triết đến từ cổ đại, anh ta không ngất là đã may rồi.
“Thẩm Triết, anh sao rồi.”
Chu Đồng giúp Thẩm Triết tháo kính, cũng đỡ anh ta đứng dậy, nhìn bộ dáng hoang mang của anh ta mà Chu Đồng không nhịn được ôm bụng cười vui vẻ.
“Cô còn cười?”
“Tôi đùa một chút thôi, cái này là kính thực tế ảo.”
“Nó chân thật lắm. Tôi còn cảm giác được mình rơi từ trên cao xuống, rất ghê đó.”
Chu Đồng cùng Thẩm Triết rời khỏi khu thực tế ảo, đi đến máy chơi bóng rổ, Chu Đồng bỏ xu vào, sau đó cùng anh ta ném bóng vào rổ.
“Đây gọi là bóng rổ.”
“Chu Đồng, sau này chúng ta thường xuyên đến đây được không?”
“Được.”
Chu Đồng vừa ném bóng vừa vui vẻ đồng ý, dù sao cùng Thẩm Triết đi chơi cô cũng cảm thấy thật sự thoải mái, không có vướng bận.
“Thẩm Triết, chúng ta đi chụp ảnh đi.”
“Chụp ảnh là gì?”
“Đi theo tôi.”
Chu Đồng vô cùng tự nhiên nắm tay Thẩm Triết, anh ta cũng không hất tay cô ra, mà vô cùng tự nhiên đi theo Chu Đồng. Nếu là người không biết nhìn vào, thì sẽ nghĩ hai người bọn họ là tình nhân.
Cả hai đi vào một máy chụp ảnh tự động lấy liền, Thẩm Triết nhìn đâu cũng thấy tò mò, càng hiếu kỳ hơn màn hình trước mắt, không khỏi nghi hoặc lắc đầu qua lại để kiểm tra. Chu Đồng nhìn thấy anh ta như đứa trẻ thì không khỏi bật cười, cô chọn khung ảnh, sau đó kéo Thẩm Triết đứng gần cô cùng chụp ảnh.
Thẩm Triết lúc đầu còn hơi ngơ ngác, những bức ảnh đầu tiên anh ta chỉ toàn đứng nhìn thẳng vào màn hình, không có một chút gì gọi là hứng thú chụp ảnh cả.
Chu Đồng cầm khung ảnh, không nhịn được mà lườm Thẩm Triết, cô kéo anh ta vào trong chụp lại một lần nữa. Lần này, Chu Đồng dạy anh ta chụp ảnh phải cười, cùng cô làm hình trái tim, cùng cô làm trò cười, Thẩm Triết cũng tự nhiên hơn hẳn lần đầu.
Cô nhận lấy những bức ảnh, vô cùng hài lòng với biểu hiện tiến bộ của Thẩm Triết. Xem ra anh ta cũng học hỏi rất nhanh đấy chứ.
Thẩm Triết cũng cầm lấy bức hình của hắn cùng với Chu Đồng cùng chụp, cảm giác lạ lẫm xen lẫn thích thú chiếm trọn tâm tình hắn. Không nghĩ rằng ở thế giới của Chu Đồng, lại có nhiều thứ tốt như vậy, còn có thể giúp con người lưu trữ nhiều khoảnh khắc.
“Thẩm Triết, bây giờ đi mua đồ cho anh thôi.”
Chu Đồng cất những tấm ảnh vào trong túi xách, vui vẻ cùng Thẩm Triết đến thang cuốn đi lên tầng trên. Cô dẫn Thẩm Triết đến một cửa hàng giày, trước tiên cũng nên mua cho anh ta một đôi giày, vì chẳng thể lúc nào cũng mang lại dép cũ của anh trai cô được.
“Xin chào anh chị.”
Chị nhân viên trong cửa hàng lịch sự cúi chào, làm động tác mời chào với cô và Thẩm Triết.
Chu Đồng cùng Thẩm Triết đi vào trong, cô đi một vòng quanh cửa hàng, lựa được một đôi giày thể thao thật đơn giản nhưng không kém phần dễ chịu. Cô quay đầu nhìn chị nhân viên, lịch sự nói.
“Chị ơi, chị lấy cho em đôi giày này size bốn mươi hai ạ.”
“Dạ chị chờ em một chút ạ.”
Chị nhân viên nhận lấy chiếc giày từ Chu Đồng, sau đó nhanh chóng đi vào trong tìm một đôi mới. Khoảng năm phút sau, chị đem đôi giày đúng số size cô yêu cầu đến. Chu Đồng nhận lấy đôi giày, gọi Thẩm Triết đến thử, cô đặt đôi giày dưới chân anh ta, giúp anh ta đi vào.
“Anh đi qua lại thử xem có khó chịu không?”
“Rất thoải mái.”
“Chị thanh toán giúp em đôi này.”
Thẩm Triết tháo đôi giày ra, đưa cho chị nhân viên, Chu Đồng đi theo phía sau để tính tiền. Rất nhanh liền mua xong món đầu tiên, cả hai đi tiếp tục đi đến cửa hàng thứ hai.