Tối đó Chu Đồng cảm thấy người hơi mệt, còn có chút nhức đầu, nhưng cô cứ nghĩ ngủ một giấc thì sẽ không sao, thế là nhanh chóng lên giường đi ngủ. Chu Đồng không ngờ đến là hôm sau bệnh chẳng hết mà còn nặng hơn, người không nhấc nổi xuống giường, đầu thì đau như búa bổ, thật sự khó chịu đến không biết nên làm sao.
Thẩm Triết thấy Chu Đồng mãi vẫn chưa dậy nên đã đi vào phòng xem thử, nhìn thấy cô nằm nhăn nhó bên giường thì hắn đi đến, lấy tay đặt lên trán cô, nhiệt độ cơ thể cô hiện tại rất nóng.
Thẩm Triết chạy vào nhà vệ sinh, lấy khăn vắt qua nước, sau đó đắp lên trán Chu Đồng.
Thẩm Triết lóng ngóng tay chân chẳng biết làm gì tiếp theo, hắn muốn nấu cháo, nhưng lại không biết sử dụng những thứ ở thế giới này, đừng nói đến việc ra đường mua thuốc, sợ là không mua được thuốc còn khiến Chu Đồng lo lắng thì quả thật là một chuyện tồi tệ.
“Tôi đã mua đồ ăn và thuốc rồi, một xíu nữa người ta giao hàng thì anh mở cửa nhận là được.”
Chu Đồng cũng biết suy nghĩ của Thẩm Triết nên vội vàng lên tiếng, dù sao cô cũng biết chăm sóc người bệnh không dễ dàng, đặc biệt là một người cổ đại không biết đường trong thành phố này như anh ta. Nếu quả thật anh ta vì đi mua thuốc cho cô mà đi lạc, có lẽ cô sẽ không chết vì bệnh mà là bị anh ta dọa chết.
Thẩm Triết chạy ra ngoài phòng khách rót cho Chu Đồng một ly nước ấm, sau đó nhanh chóng đem đến cho cô, rồi lại lật đật chạy đi vắt chiếc khăn khác giúp cô lau người cho bớt nóng.
“Cô ổn không?”
“Không ổn.”
Chu Đồng thành thật trả lời, hiện tại đầu óc cô mụ mị, đau đến không thể đau hơn, cả người nặng nề, cổ họng khô rát, Chu Đồng không nghĩ qua một ngày bệnh liền trở nặng thành như thế này.
King kong…
Tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Triết nhanh chóng chạy ra mở cửa nhận hàng, sau đó anh ta đem cháo đổ ra bát, rồi bưng vào phòng ngủ cho Chu Đồng.
“Còn thuốc đâu?”
“Tôi chỉ thấy có cháo và mấy viên màu sắc là lạ.”
“Đó là thuốc đấy. Anh đừng nói anh quăng vào sọt rác rồi nhé?”
Chu Đồng lại quên dạy cho Thẩm Triết là thuốc có hình dạng gì, nếu như anh ta thật sự quăng đi, cái đầu này của cô sẽ bị cơn đau dày vò đến chết mất. Chu Đồng hốt hoảng, đưa mắt đợi chờ câu trả lời của anh ta.
“Không, không, tôi vẫn còn để trên bàn.”
Thẩm Triết vội vội vàng vàng trả lời, thật may lúc nãy hắn chưa quăng đi, nếu không thì Chu Đồng nhất định sẽ rất tức giận, có khi sẽ tống cổ hắn ra khỏi nhà, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt ở thế giới xa lạ này.
“Mau lấy vào đây dùm tôi đi.”
Chu Đồng nhìn bóng lưng Thẩm Triết rời khỏi phòng, thì có chút cảm giác gì đó khác lạ len lỏi trong lòng. Trước kia nếu bị bệnh, cô cũng chỉ có thể một mình nằm một góc, sau đó tự lo cho bản thân. Nếu không phải nặng đến vào viện, thì thật sự những lúc như thế cô chỉ quanh quẩn một mình, đối mặt với bệnh tật.
Thẩm Triết cầm túi thuốc đem vào, lại nhìn ly nước đã vơi hơn phân nửa, anh ta lại nhanh tay nhanh chân chạy ra ngoài giúp cô rót nước. Chu Đồng mỉm cười, không nghĩ một người cổ đại như anh ta sẽ có lúc đáng yêu như vậy.
Chu Đồng khó khăn múc từng muỗng cháo, miệng cô cứ đắng chát chẳng có chút hương vị nào để thưởng thức, hiện giờ không phải là ăn cho ngon miệng, mà chỉ đơn giản là ăn để no, để có thể uống thuốc, mau chóng khỏi bệnh.
Thẩm Triết nhìn thấy cô khó khăn nuốt từng ngụm cháo, thì có chút không đành lòng, hắn đi đến cầm lấy tô cháo.
Chu Đồng ngạc nhiên nhìn Thẩm Triết đang múc cháo, sau đó giúp cô thổi cho nguội bớt.
“Anh làm gì vậy?”
“Cô đang bệnh, để tôi đút cô.”
Chu Đồng nhìn đến hai bàn tay lành lặn của mình, hiện giờ cô chỉ bị cảm cúm nhức đầu, cũng không phải là bị bó bột hai tay. Nhưng tên này lại giành cả việc đút cháo, không hiểu được người cổ đại như anh ta học đâu ra cách chăm người bệnh như vậy.
Tuy có chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đó Chu Đồng đã ngoan ngoan hưởng thụ cảm giác vui vẻ vì được chăm sóc.
Thẩm Triết rất ân cần, cũng rất kiên nhẫn đút cho cô từng muỗng cháo, cô với lấy cái máy tính bảng trên đầu giường để mở phim hoạt hình, sau đó cùng Thẩm Triết xem.
“Dễ thương không?”
Chu Đồng vui vẻ chỉ một nhân vật con mèo trong bộ phim hoạt hình đang xem, nội dung của phim hoạt hình nói về một cô bé muốn hóa mèo để ở bên cạnh chàng trai mà cô thích, từ bỏ cơ hội làm người. Thẩm Triết nhìn cô vui vẻ, trong lòng cũng bớt lo lắng đi phần nào, tiếp tục yên lặng đút hết phần cháo cho cô.
“Cô uống thuốc rồi ngủ một chút đi.”
“Tôi biết rồi.”
Thẩm Triết đặt tô cháo xuống, cầm lấy ly nước đưa cho Chu Đồng.
Cô lấy thuốc ra tay, sau đó rất nhanh nhận lấy ly nước từ tay Thẩm Triết. Cô uống xong, rồi nằm xuống ngủ một giấc, hi vọng sau khi ngủ dậy thì cô sẽ khỏe lại, không còn bị cơn đau đầu quằn quại này hành hạ.
Thẩm Triết dọn dẹp rồi đi ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho Chu Đồng nghĩ ngơi. Hắn dở phần cơm Chu Đồng đã mua riêng cho mình, từ từ lắp đầy dạ dày trống rỗng. Sau đó hắn tiếp tục dùi mình vào tranh vẽ, bàn tay điệu nghệ múa cọ đầy thanh thoát trên bức tranh, nếu nói Chu Đồng là bà chủ tiệm tranh, thì Thẩm Triết giống hơn một họa sĩ tài năng.
Thời gian thấm thoát trôi qua, buổi chiều cũng đã đến.
Chu Đồng đã ngủ một giấc dài ba tiếng, cơ thể cũng chẳng còn uể oải như lúc sáng, tuy chưa hoàn toàn hết hẳn nhưng cũng đã đỡ phần nào. Cô bước xuống giường, xỏ đôi dép vào chân, lười biếng đi ra ngoài phòng khách. Chu Đồng vẫn không từ bỏ thói quen, đi vào phòng bếp pha hai ly cacao, đưa cho Thẩm Triết đang vẽ tranh một ly.
“Cô khỏe hơn rồi chứ?”
“Đỡ nhiều rồi. Sáng giờ anh chỉ vẽ tranh thôi hả?”
“Đúng vậy, phía bên tivi là tôi đã vẽ rồi.”
Chu Đồng đưa mắt nhìn những bức tranh đã qua tay của Thẩm Triết, thật sự lột xác ngoạn mục, tất cả chúng đều mang màu sắc khác. Chu Đồng rất hài lòng với sự siêng năng của Thẩm Triết, cô quyết định sẽ tặng anh ta một món quà, xem như giúp anh ta vui vẻ cũng giúp cô bớt đi chút lo lắng.
“Tối nay anh muốn gì?”
“Cô cứ mua theo ý cô đi.”
“Được thôi.”
Chu Đồng đi đến ban công, đứng nhìn khung cảnh bên ngoài, mặt trời vẫn đang làm việc siêng năng, nhìn lại Thẩm Triết cũng đang chăm chỉ không kém. Tự nhiên Chu Đồng tò mò, không biết trước kia Thẩm Triết vì sao đến được đây, tính ra cô chưa từng hỏi về cách Thẩm Triết xuyên không đến hiện đại.
“Thẩm Triết, trước đây làm thế nào anh đi đến thế giới này?”
“Làm thế nào sao? Chính tôi cũng không tin được mình đi đến đây. Hôm đó tôi ra ngoài, không mang theo bất kì thuộc hạ thân tính nào cả, chỉ đi một mình. Không ngờ nửa đường thì bị ám sát, phía địch khá đông, dùng ám khí đều tẩm độc, tôi mang trọng thương bị dồn đến bên bờ bực sâu.”
Thẩm Triết dừng cọ, đưa mắt nhìn về xa xăm, một hồi ức không đẹp đẽ hiện về trong tâm trí, nếu nói bị ám sát, thì hắn thà nhảy xuống vực sâu tìm xác suất sống tiếp, cũng không muốn chết trong tay bọn người hèn hạ này.
Xác suất đó thật sự xuất hiện, hắn cũng chẳng ngờ đến, bản thân thật sự vẫn còn sống.
“Là anh nhảy xuống vực, nhưng sau đó lại xuyên không đến hiện tại.”
“Đúng vậy. Chuyện sau đó thì cô đều biết cả rồi.”
“Anh có nghĩ đi đến đây là bước ngoặc lớn của cuộc đời không?”
“Cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ trở về, cũng có thể là không tìm được cách trở về.”
Chu Đồng nghe đến đây thì cũng im lặng không nói tiếp, cô cũng mong Thẩm Triết có thể trở về nơi anh ta vốn dĩ thuộc về, nhưng từ đâu đó trong đáy lòng vẫn là không nỡ. Có những đoạn tình cảm không rõ tên từ từ len lỏi phủ kín trong lòng.
Dù muốn dù không, Thẩm Triết thật sự không thuộc về nơi đây…