Chương 12: Buổi tối ấm áp.

1591 Words
 “Thẩm Triết, tôi ra ngoài có việc một chút. Sau đó sẽ mua luôn đồ ăn cho buổi tối.”   “Được. Tôi biết rồi.”   Thẩm Triết tiếp tục công cuộc xử lí những bức tranh dở dang, Chu Đồng đứng dậy đi vào nhà tắm thay quần áo, một lát sau liền xách túi đi ra ngoài. Cô muốn mua cho Thẩm Triết một món quà, thứ đó quả thật rất cần trong cuộc sống thời hiện đại, nếu không có thì thật sự rất kì lạ.   Chu Đồng đón xe buýt, đi đến một cửa hàng điện thoại ở trung tâm thương mại, dù sao Thẩm Triết cũng còn ở thế giới này rất lâu, cũng không thể để anh ta sống theo cách của người cổ đại được.   Chu Đồng chọn cho anh ta một chiếc điện thoại giống với mẫu cô đang dùng. Còn giúp anh ta cài định vị, nếu lỡ có đi lạc thì cô còn biết đường mà tìm anh ta. Thành phố này rộng lớn như thế cô thật không mong chuyện xui xẻo này sẽ đến.   Sau khi đã lựa xong điện thoại, cô vui vẻ đi siêu thị mua thức ăn cho buổi tối, dù sau hai mươi vạn kia cũng là công sức của Thẩm Triết, nếu cô không đối xử tốt với anh ta thì thật sự rất có lỗi.   Chu Đồng lượn lờ quầy thịt cá, cô chưa biết sẽ nấu gì, vẫn đang bâng khuâng chọn món. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thì ánh mắt dừng lại ở hàng thịt bò giảm giá năm phần trăm, một con người u ám sống mãi trong cái nghèo thì sẽ thích nhất là giảm giá, thế nên Chu Đồng quyết định lấy một cân thịt bò. Sau đó cô còn mua thêm nửa cân tôm tươi và hai phần đùi gà. Chu Đồng nhìn những món đồ sống tươi ngon bản thân chọn lựa mà vô cùng hài lòng, hôm nay cô sẽ đãi Thẩm Triết một bửa thật thịnh soạn.   Cô đi đến tiếp quầy rau củ, lại nhìn thấy đậu hà lan và cà chua mỗi thứ được giảm mười phần trăm, nếu như không mua thì thật sự có lỗi với bản thân. Chu Đồng liền chọn lấy nửa cân cà chua, cùng với một hộp đậu hà lan. Xong rồi cô lại mua thêm lưa deo, xà lách, cùng với một quả dưa hấu thật lớn. Rất trùng hợp là cô và Thẩm Triết đều thích ăn dưa hấu không hạt ướp lạnh, chứ dưa hấu có hạt thì thật sự cô không thích, chỉ nghĩ đến đang ăn vui vẻ mà phải nhả hạt thì quả thật rất mất hứng.   Chu Đồng phấn khởi đến quầy gia vị, chọn sơ một vài món cần thiết, cũng không quên mua một số đồ hộp mà Thẩm Triết muốn thử, còn mua thêm khá nhiều loại bim bim để dành cho những buổi tối coi phim. Đúng là có tiền thì cảm giác khác hắn, đi siêu thị chả cần đắn đo, chỉ cần mua và mua thôi.   Chu Đồng định đi thanh toán thì nhớ đến hộp kim chi ở nhà đã ăn hết, cô lại thích tự ủ kim chi hơn mua ngoài hàng, nên đã quyết định quay lại hàng gia vị lấy thêm bột ớt và một hộp tương ớt Hàn Quốc. Sau đó cô đẩy xe đi đến quầy rau củ, mua hai bẹ cải thảo, một túi cà rốt và một số loại rau củ cần dùng khác.   Lần này đã hoàn tất, mua xong cả hai ba túi lớn, Chu Đồng vui vẻ đón xe buýt trở về. Không nghĩ đi ra ngoài một chút mà đã hơn bảy giờ tối, chẳng biết Thẩm Triết nhìn thấy những món đồ hộp thì có vui không nhỉ? Còn có cả món quà cô cất công chuẩn bị, anh ta sẽ hào hứng chứ?   Chu Đồng tay xách nách mang khó khăn lê lết từng bậc cầu thang đi lên tầng bốn, ở trên cao cũng không sung sướng gì cho lắm, hiện tại ngay cả thở cô cũng không thở nổi, buông hết tất cả các túi đồ xuống trước cửa, uể oải đưa tay nhấn chuông. Thẩm Triết lật đật chạy ra mở cửa, sau đó phụ cô đem những túi lớn nhỏ này vào trong nhà.   “Thẩm Triết, tôi có quà cho anh này?”   Chu Đồng đưa hộp điện thoại mới tinh đến trước mặt Thẩm Triết, vui vẻ chờ anh ta khui ra xem, nhưng anh ta đúng thật là một tên ngốc, đến cả được tặng quà cũng không có chút phấn khích, cớ sao trước đó mấy món đồ nhỏ nhặt lại có thể làm anh ta hào hứng như vậy.   “Đây là điện thoại, anh có thể dùng cái này liên lạc cho tôi.”   Chu Đồng giúp anh ta bóc lớp màn mới của điện thoại, sau đó giúp anh ta lưu số của cô vào danh bạ. Dù sau ngoài cô ra, thì ở thế giới anh ta cũng chẳng quen ai khác.   “Nhưng tôi không biết dùng.”   “Lát nữa ăn xong tôi dạy anh dùng.”   “Được được.”   “Giờ anh dọn dẹp bên kia một chút, tôi ủ kim chi, sau đó sẽ làm món ngon cho anh.”   Thẩm Triết nghe Chu Đồng phân phó thì nhanh tay giúp đỡ.   Chu Đồng thì đang tất bật soạn hết đóng đồ đã mua ra ngoài. Thịt bò lát nửa dùng thì cô để ở bên ngoài, còn thịt tôm và thịt gà được cất gọn vào tủ lạnh. Đóng rau củ cũng có số phận tương tự, nếu chưa dùng thì sẽ được vào trong tủ lạnh nghỉ mát.   Chu Đồng bắt tay vào làm kim chi, rửa sạch cải thảo, sau đó là cắt các nguyên liệu như cà rốt, hành tây, hành lá. Tiếp đó là làm phần hỗn hợp để trộn cải thảo và các nguyên liệu, trong thời gian để hỗn hợp nguội bớt thì cô bắt tay vào sơ chế thịt bò.   Một buổi tối của Chu Đồng đều xoay quanh trong bếp, hết ủ kim chi thì đến làm bò xốt tiêu cùng với cà ri bò, mùi thơm đã len tỏa khắp trong không gian, khiến cái bụng rỗng của Thẩm Triết kêu lên không ngừng.   Thẩm Triết phụ Chu Đồng đem thức ăn lên bàn, sau đó cả hai cùng thưởng thức bàn mỹ vị Chu Đồng đã làm, vừa nói những chuyện không đầu không cuối ở hai thời đại. Chu Đồng nói với Thẩm Triết, nếu cô thật sự xuyên không đến cổ đại, cô sẽ mở một tửu lâu, sau đó sẽ làm giàu nhờ tài hoa nấu ăn của chính mình. Thẩm Triết ngược lại không có chê cười, mà trong mắt còn hiện lên nhiều thêm một tia tán thưởng.   Thẩm Triết không có được lối suy nghĩ tích cực như Chu Đồng, nếu không gặp cô, hắn quả thật sẽ sống một cuộc đời không có nhiều niềm vui như hiện tại.   Chu Đồng gắp một miếng bò bỏ vào bát, sau đó nghiêm túc nói với Thẩm Triết.   “Anh định dùng cách gì để trở về, nhảy vực nữa hay sao?”   “Có khi nào lần này nhảy vực không về được mà chết luôn không?”   Thẩm Triết nghiêm túc trả lời.   “Cũng có thể.”   Chu Đồng gật gật đầu, dù sao Thẩm Triết cũng nhờ số phận đẩy đưa mới đến được đây, nếu cố ép phải trở về thì thực sự có khi sẽ phản tác dụng.   “Vậy phải làm sao?”   “Anh hỏi tôi, thì tôi biết hỏi ai.”   Chu Đồng và Thẩm Triết vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện xuyên không, vì biết rõ xác suất không lớn nên cũng chẳng thể để cho Thẩm triết mạo hiểm.   ‘I hope she makes you smile. The way it made me smile. On the other end of a phone. In the middle of a highway driving alone…’   Tiếng chuông điện thoại của Chu Đồng vang lên, bài hát cô vừa cài hôm qua nghe thật đã tai, cô thích những bài có giai điệu như vậy. Màn hình di động nhấp nháy cái tên ‘Lý Thuyên’, Chu Động di chuyển tay trên màn hình, vuốt sang một bên.   “Em nghe đây.”   “Tối nay có muốn đi bar cùng chị không?”   “Thôi em chẳng đi đâu. Ngày mốt mình đi tìm mặt bằng mới nha chị, phòng tranh hiện tại thực sự quá tệ.”   “Chị đợi ngày này lâu lắm rồi đấy.”   “Vậy quyết định vậy nha, hai mươi vạn đó em trích ra ba vạn, chia đều cho em, chị và Thẩm Triết. Còn số tiền còn lại em sẽ xoay sở trả những khoản nợ cũ của phòng tranh.”   “Được, em cứ quyết định. Chị đi tìm mấy anh đẹp trai đây.”   Lý Thuyên bên kia hào hứng cúp máy, Chu Đồng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, bất lực lắc đầu, nếu anh trai cô biết được Lý Thuyên ở trong nước vui chơi như vậy, sợ rằng sẽ hớt ha hớt hải chạy từ nước ngoài về giữ chân Lý Thuyên, bám mãi không buông.   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD