Chương 6: Giới thiệu.

1590 Words
Bình thường ngày nghỉ của cô chỉ quanh quẩn một mình, không có ai chuyện trò, cũng chẳng có ai cùng ăn cơm. Nhưng bây giờ đã khác, ít ra cũng có Thẩm Triết ở bên cạnh, cùng cô ăn cơm, cùng cô đi siêu thị, chẳng còn buồn bã như xưa. Nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Triết, sợ là cô đã đêm đêm tức tưởi khóc ướt gối, cũng chăng bớt muộn phiền như hiện tại.   Cô sẽ cùng Thẩm Triết xem phim, những cảnh múa kiếm trong phim cổ trang, Thẩm Triết cũng chẳng để trong tầm mắt. Cô cũng cảm thấy như diễn viên ở thời hiện đại đang múa rìu qua mặt thợ, cũng không đủ chân thật như một Thẩm Triết đến từ thế giới gươm đao kia.   Thẩm Triết đứng dậy, vung chân múa tay, giả vờ cầm kiếm, sau đó múa vài ba đường cho cô xem, khiến cô mở to hai mắt kinh ngạc vỗ tay. Tuy Thẩm Triết không cầm kiếm thật, không khoác trên mình bộ đồ cổ trang thanh thoát. Nhưng những động tác mà Thẩm Triết làm vẫn đem lại cảm giác rất thật, còn sống động hơn cả bộ phim đang xem.   “Thẩm Triết, anh múa kiếm còn đỉnh hơn cả diễn viên trong phim đó.”   “Tất nhiên, tôi là ai cơ chứ.”   Thẩm Triết rất hài lòng ngồi xuống bên cạnh cô, tuy hiện tại có đôi lúc hắn sẽ hiếu kỳ, cũng có đôi lúc hắn sẽ vui vẻ, nhưng khí thế vương giả trong người hắn từ khi sinh ra đã có, dù ở thời hiện đại cũng không dễ dàng mất đi.   Một ngày nghỉ cứ như vậy trôi qua, tràn ngập tiếng cười trong căn chung cư cũ kỹ, cũng không có những áp lực tiền bạc đè ép Chu Đồng, khiến cô dễ thở hơn đôi chút.   Ngày thứ hai đã đến, công việc cũng bắt đầu, cô phải đem tranh đi đến phòng làm việc, nhưng tranh nhiều như vậy, một mình đem đi thật sự không xuể. Chu Đồng nghĩ ngay đến Thẩm Triết, rất không ngần ngại nhờ anh ta giúp đỡ. Khung tranh cỡ một trăm, cô và Thẩm Triết mỗi người đều ôm ba bốn cái, thật sự rất vất vả.   Chu Đồng và Thẩm Triết đi đến trạm chờ xe buýt, rất nhanh xe đã xuất hiện, cô để Thẩm Triết lên trước, còn bản thân đi phía sau, quẹt thẻ trả tiền cho cả hai. Không ngờ một chuyến xe buýt chỉ có mười lăm phút, mà khi đến nơi Thẩm Triết đã xanh hết mặt mày, còn có chút đi không vững. Cô thật sự không nghĩ đến Thẩm Triết cứ thế bị say xe.   “Thẩm Triết, anh không sao chứ?”   “Không sao.”   Thẩm Triết lắc đầu, cố gắng hít thở lấy không khí dễ chịu xung quanh. Chu Đồng và Thẩm Triết một trước một sau đi vào con hẻm ngắn, đến trước một phòng tranh nhỏ có tên là ‘Đồng Thuyên’, đây là cửa hiệu phòng tranh của cô cùng Lý Thuyên.   Chu Đồng đẩy cửa đi vào trong, nhìn thấy Lý Thuyên đã đến trước đó, thật kỳ lạ khi một con sâu ngủ như Lý Thuyên mà chưa đến mười giờ đã có mặt ở phòng tranh. Thật sự khiến Chu Đồng ngạc nhiên.   Chu Đồng cùng với Thẩm Triết đặt tranh xuống, Lý Thuyên cũng đưa mắt tò mò nhìn đến Thẩm Triết, khiến anh ta có chút khó chịu đứng sang phía sau Chu Đồng.   “Đây là bạn em, Thẩm Triết.”   “Chào cậu.”   Lý Thuyên lịch sự chào hỏi Thẩm Triết, hắn cũng gật đầu xem như lời chào với Lý Thuyên. Từ những trải nghiệm mấy ngày qua, trong lòng hắn có chút nhận định, nữ nhân ngoài Chu Đồng ra thì những người khác đều rất đáng sợ, và Lý Thuyên hôm nay cũng không ngoại lệ.   “Bạn em sao chị không biết? Là bạn trai mới sao?”   “Chị!”   Lý Thuyên bật cười, sau đó cũng không tiếp tục trêu ghẹo. Lý Thuyên cũng đã biết cô cùng với Dương Vỹ chia tay. Nếu không phải Chu Đồng ngăn cản, sợ là Lý Thuyên đã sớm tìm đến Dưỡng Vỹ giúp cô trút giận. Ngày trước khi cô một mực muốn yêu đương cùng Dương Vỹ, Lý Thuyên đã phản đối kịch liệt, nếu chẳng phải cô ngu ngốc mê muội thì cũng không có kết quả như hôm nay.   “Thẩm Triết, anh ngồi đây đợi tôi.”   Chu Đồng chỉ một cái ghế sô pha duy nhất trong phòng cho Thẩm Triết, dù sao cũng không thể bắt anh ta đứng đợi cô. Bây giờ cô phải tiếp tục vẽ tranh, nếu không phải hôm nay có khách hẹn đến xem tranh, thì cô đã sớm chuồn về nhà đánh một giấc thật ngon.   “Cô có thể cho tôi cùng vẽ không?”   Thẩm Triết đưa mắt khẩn cầu nhìn Chu Đồng, hắn không chỉ biết múa kiếm, ngay cả cầm kỳ thi họa hắn đều có thể. Nếu nói vương gia là chức vị hào nhoáng, thì những thứ hắn biết cũng hào nhoáng không kém.   Chu Đồng cũng không từ chối lời đề nghị của Thẩm Triết, cô đi đến móc treo trên tường lấy cho anh ta cái tạp dề, còn tỉ mỉ giúp anh ta đeo vào.   “Đây là màu, còn đây là khung tranh, anh ngồi đây đi.”   Chu Đồng dọn dẹp một góc thật gọn gàng cho Thẩm Triết ngồi vào, dù sao màu vẽ và khung tranh thì cô không thiếu, hiện tại thứ thiếu thốn nhất của Chu Đồng chính là tiền.   Lý Thuyên vẫn đánh mắt nhìn về phía Thẩm Triết, không ngăn nổi tò mò mà vẫy tay gọi riêng Chu Đồng vào phía trong. Người chị này của cô đúng thật là một kẻ thích hóng chuyện.   Sau khi sắp xếp xong chỗ vẽ cho Thẩm Triết, Chu Đồng cũng cất bước đi vào trong với Lý Thuyên.   “Em mau khai thật đi, cậu Thẩm Triết đó là bạn trai em hả?”   Lý Thuyên làm sao có thể buông tha Chu Đồng, đôi mắt chị như rada đang không ngừng dò quét khắp người cô, chờ lộ ra một chút sơ hở thì Lý Thuyên sẽ bắt thóp ngay.   “Không phải. Chỉ là bạn cùng nhà thôi.”   “Bạn cùng nhà?”   Lý Thuyên lại đưa mắt đánh giá Chu Đồng và Thẩm Triết một lần nữa, bạn chung nhà, thật sự rất đáng nghi ngờ. Lý Thuyên quen biết cô bao nhiêu năm, ngay cả Dương Vỹ cũng chưa từng ở chung, nhưng hiện tại lại ở chung một người đàn ông lạ mặt, nếu nói chỉ là bạn, Lý thuyên quả thật có ngốc lắm mới tin lời Chu Đồng.   “Khách hàng chị hẹn mấy giờ thì đến đây?”   Chu Đồng không muốn tiếp tục chủ đề này cùng với Lý Thuyên, cô cũng không thể nói rõ về Thẩm Triết, nếu nói anh ta xuyên không đến thì có mấy người tin tưởng, sợ là sẽ mắng cô điên, chửi Thẩm Triết là tên lừa đảo. Nếu đã như vậy, dù có nói hay không cũng chẳng quan trọng.   “Mười một giờ. Mà khoan, em vẫn chưa nói rõ cho chị biết, rốt cuộc em với cậu ta là gì?”   Lý Thuyên lại tiếp tục bám theo Chu Đồng, một chủ đề hấp dẫn như vậy mà không hỏi đến thì quả thật rất đáng tiếc.   “Em phải vẽ tranh.”   Chu Đồng lảng tránh trả lời Lý Thuyên, cô đi đến lấy tạp dề đeo vào, chuẩn bị cọ cùng với khung tranh, chọn một góc yên tĩnh mà ngồi xuống. Chu Đồng búi mái tóc dài lên gọn gàng, những cọng tóc con lõa xõa rơi rớt hai bên má khiến cô trong xinh đẹp hơn hẳn.   Chu Đồng ngồi ngẩn người ra hết mấy giây, suy nghĩ cách phối màu cho bức tranh hôm nay, cô muốn vẽ cảnh hoàng hôn trên biển với bầu trời đỏ rực, len lỏi đâu đó một cảm giác buồn bã xen lẫn đau thương. Người ta thường nói hoàng hôn thì mang những nỗi buồn, cũng có những nỗi cô đơn trong đó, nếu đã đi xa nhà thì hoàng hôn cũng là một nỗi nhớ vấn vương với người thân.   Lý Thuyên tuy không hỏi được gì, nhưng cũng rất vui mừng khi Chu Đồng không còn vì tên khốn kiếp Dương Vỹ mà đau lòng, ít ra hiện tại dù cô quen ai thì Lý Thuyên cũng thấy tốt hơn tên Dưỡng Vỹ kia gấp nhiều. Mấy ngày trước Lý Thuyên cứ nghĩ rằng Chu Đồng sẽ đau lòng, khóc lóc vì bị tên kia bỏ, nhưng hôm nay nhìn thấy một Chu Đồng tươi tắn thì Lý Thuyên an tâm hơn rất nhiều.   Lý Thuyên không biết Thẩm Triết hiện tại là ai, nhưng đã xuất hiện giúp Chu Đồng vơi đi cô đơn trong lòng, thì thiện cảm của Lý Thuyên đối với Thẩm Triết cũng tốt hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu một ngày Thẩm Triết khiến Chu Đồng đau lòng, thì Lý Thuyên nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD