Phòng tranh yên tĩnh, Lý Thuyên dọn dẹp sắp xếp tranh phía sau, Chu Đồng và Thẩm Triết đều đang múa cọ trên tranh vẽ, mỗi người một thế giới riêng, nghệ thuật thật sự thì chẳng cần tiếng nói.
“Xin chào, tôi đến để xem tranh.”
Một người đàn ông trung niên với bộ âu phục sang trọng lịch sự bước vào, Lý Thuyên nhìn thấy ông ta thì khuôn mặt tươi rói, đi đến đón tiếp.
“Chào ông Trần. Để tôi dẫn ông đi xem tranh.”
“Chào cô Lý. Nếu được như vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi.”
Người được gọi là ông Trần cũng không khách khí, vui vẻ để Lý Thuyên dẫn đi xem tranh. Tiệm tranh nho nhỏ này có thể duy trì hoạt động thật sự chẳng phải là do tài năng của cô, mà là do người chị đáng kính Lý Thuyên đã dựa vào quan hệ gia đình tìm được những ông lớn bà lớn đến. Nếu nói Lý Thuyên mải chạy theo những thứ viển vông, thì thứ thực tế chị ấy không muốn nhất chính là sự sắp xếp của gia đình, một chỗ ngồi ổn định, một chức cao quyền trọng.
Ông Trần rất kiên nhẫn đi vòng quanh xem từng bức tranh, nhưng hình như ông ấy vẫn chưa ưng được bức nào. Lý Thuyên cũng không gấp, nhẹ nhàng cùng ông ta trò chuyện, tuy chuyên ngành của chị là học mỹ thuật nhưng những tin tức kinh tế thì Lý Thuyên hiểu biết cũng không ít. Đừng nói là Chu Đồng, đến ngay cả ông Trần cũng thích cùng chị nói chuyện thương trường.
“Ông Lý chắc chắn rất tự hào vì cô.”
Lý Thuyên mỉm cười lịch sự với ông Trần, sau đó cũng không nói đến chủ đề của ba Lý. Nếu Lý Thuyên về công ty gia đình, thì hiện giờ có lẽ ba Lý sẽ rất tự hào, nhưng Lý Thuyên lại không thích bị ràng buộc, mà cuộc sống Lý Thuyên hướng đến chính là tự do tự tại, chạy theo nghệ thuật. Tuổi trẻ có bao nhiêu năm, nếu cứ chôn chân một chỗ, không bị áp lực chết cũng bị một mớ hỗn độn đè chết.
Ông Trần đi đến bên cạnh, đưa mắt nhìn bức tranh Thẩm Triết đang vẽ, có chút kinh ngạc không thốt nên lời. Một bức tranh thủy mặc, nhưng hình như cũng không phải, có chút gì đó trừu tượng, cũng có chút phóng khoáng, những đường nét được người họa sĩ múa cọ tùy tiện trong tranh. Đem đến cho người xem sự tò mò, cũng như hiếu kì muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn bức họa.
“Đây là tranh thủy mặc, nhưng hình như không giống lắm.”
“Đây chỉ là một bức họa tùy tiện không thể gọi là thủy mặc được. Nếu đã là tranh thủy mặc thì linh hồn của bức họa chính là thơ, còn khung xương của bức tranh chính là thư pháp.”
“Không ngờ cậu còn trẻ, mà hiểu biết về tranh quả thật khác xa với tuổi.”
Ông Trần thích thú tán thưởng Thẩm Triết, một cậu trai trẻ hiểu biết về nghệ thuật như vậy, thật sự khiến ông vui vẻ, cùng người như cậu trai này đàm đạo về tranh, hẳn cũng là một niềm vinh hạnh của ông.
“Cô Lý, tôi muốn mua bức tranh này. Giá cả thế nào?”
Lý Thuyên khó xử đưa mắt nhìn Chu Đồng cầu cứu, bức tranh Thẩm Triết đã vẽ, Lý Thuyên cũng không thể thay anh ta quyết định là có bán hay không.
“Bức này giá ba vạn tệ.”
“Chu Đồng.”
Lý Thuyên níu góc tay áo Chu Đồng, chị đưa tay đỡ trán, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh với cái giá trên trời mà Chu Đồng hô lên, phải biết rằng ba vạn tệ cũng chẳng phải con số nhỏ. Bình thường phòng tranh cũng phải bán hơn cả hai chục bức thì mới thu về số tiền ba vạn, vậy mà hôm nay trong một lần, Chu Đồng liền đưa ra cái giá như vậy. Cô không sợ mất khách hàng, nhưng Lý Thuyên đi tìm khách hàng cho phòng tranh thì rất sợ.
Trong lòng Lý Thuyên bây giờ không ngừng đổ vỡ, cảm thấy Chu Đồng hiện tại chính là điên rồi. Ba vạn, là ba vạn cơ đấy. Lần này đừng nói ông Trần, ngay cả Lý Thuyên cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng điều khiến Lý Thuyên không ngờ lại xuất hiện, ông Trần vậy mà lại hào phóng đồng ý mua về bức tranh với giá ba vạn, còn không ngừng vui vẻ nói sẽ giới thiệu cho bạn bè về phòng tranh của bọn họ.
“Được. Vậy nhờ hai cô gói lại tranh gửi đến địa chỉ này giúp tôi.”
“Dạ, cảm ơn ông Trần.”
Ông Trần lấy điện thoại ra nhanh chóng thanh toán, số tiền rất nhanh liền được báo vào điện thoại của Chu Đồng. Lý Thuyên vẫn đang ngơ ngác không hiểu, còn ông Trần thì đã sớm quay rót rời đi.
“Thẩm Triết, hôm nay anh thể hiện không tồi. Khi về tôi lại dẫn anh đi mua đồ ngon.”
“Được.”
Chu Đồng thu dọn lại đóng cọ, rất hài lòng với bút họa của Thẩm Triết, bức tranh vừa rồi của anh ta kiếm được cho cô một khoản không nhỏ. Xem ra nhặt được Thẩm Triết ngày đó, chính là món hời ông trời ban tặng cho cô, nếu không dựa vào Thẩm Triết kiếm chút tiền thì thật sự rất có lỗi với bản thân.
Chu Đồng mở điện thoại, chuyển ngay cho Lý Thuyên một vạn. Sau đó vui vẻ cất điện thoại vào trong túi, Lý Thuyên nhìn màn hình điện thoại mà chấn động, bình thường đừng nói là một vạn ngay cả mấy trăm tệ cũng khiến cô và Chu Đồng đắn đo mãi không thôi.
“Chu Đồng, người bạn này của em đúng là thần tài.”
Lý Thuyên hiện tại đã hoàn toàn bị Thẩm Triết âm thầm thu phục, người kiếm ra tiền cho phòng tranh hiện tại không phải cô, cũng chẳng phải Lý Thuyên, mà là nhân vật vĩ đại mang tên Thẩm Triết.
“Em về đây, hôm nay cũng nên đóng cửa sớm một chút.”
“Có nên đi ăn mừng không?”
“Đợi kiếm được một trăm vạn đi, rồi ăn mừng cũng không muộn.”
Chu Đồng mặt không biến sắc, với lấy cái túi trên sô pha, cùng Thẩm Triết rời khỏi phòng tranh, vui vẻ tản bộ trên đường, nhìn ngắm thành phố tấp nập.
Lý Thuyên nghe lời cô nói thì như sét đánh ngang tai, một trăm vạn, rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Hôm nay kiếm được ba vạn, Chu Đồng liền muốn kiếm một trăm vạn, có thể sao?
Chu Đồng dẫn Thẩm Triết đến một quán lẩu, mùi thơm lan tỏa khiến bao tử không ngừng cồn cào. Thẩm Triết tò mò ngắm nhìn xung quanh, rốt cuộc đây lại là món gì. Người ở thế giới này đúng là có rất nhiều món độc đáo.
Chu Đồng và Thẩm Triết ngồi vào một bàn trống, gọi một nồi lẩu uyên ương hai ngăn, một bên là lẩu Tứ Xuyên, một bên là lẩu sữa dê. Thẩm Triết tò mò nhìn hai thứ nước trong nồi, không khỏi nổi lên nghi hoặc, thứ này là ăn hay uống?
“Đây là lẩu, chúng ta sẽ nhúng thịt, rau vào đây sau đó chấm nước sốt rồi ăn.”
Quán cũng đem đồ ăn lên, thịt rau đều đầy đủ, Chu Đồng làm mẫu cho Thẩm Triết xem, lấy đũa gắp môt một miếng thịt bò, nhúng vào lẩu Tứ Xuyên, sau đó lại lấy ra nhúng vào nước sốt, tiếp đó chỉ còn bước cuối cùng chính là thưởng thức. Thẩm Triết rất nhanh liền học theo cô, gắp miếng thịt bò nhúng qua nước lấu và nước sốt, dè dặt nếm thử. Hương vị mới lạ kích thích vị giác, vừa có vị cay của ớt vừa có vị ngọt của thịt, hai thứ hòa quyện thật sự không thể nào chê.
“Nó thật sự rất ngon.”
“Sau này anh vẽ tranh, còn tôi bán, đồ ăn ngon sẽ không thiếu phần anh. Thế nào?”
Đây chính là mưu đồ chính của Chu Đồng, nếu Thẩm Triết dám từ chối, cô sẽ không ngần ngại bắt ép anh ta. Dù sao anh ta cũng ăn ngủ ở nhà cô, ở thế giới này không thể chỉ hít thở không khí để sống qua ngày, xoay qua xoay lại mọi thứ đều cần tiền.
“Được.”
Thẩm Triết đưa miếng bò vào miệng, vui vẻ đồng ý, hắn cũng biết cuộc sống của Chu Đồng không dễ dàng, có thể vẽ tranh kiếm tiền giúp cô cũng không tính là hắn vô dụng.
“Ngày mai anh vẽ thêm một vài bức để tôi rao bán, nếu kiếm được tiền, tôi sẽ dẫn anh đi mua thêm đồ mới.”
“Có thể mua cho tôi một cái giường không?”
“Nhà quá chật, anh bán đủ tranh để đổi nhà, tôi liền cho anh một phòng riêng có giường đầy đủ.”
“Được được, cô nhớ giữ lời.”
Thế là hai con người, hai thế giới kết hợp với nhau, một người vẽ tranh một người đem bán, bắt đầu công cuộc làm giàu.