Sau khi ăn xong, Chu Đồng lấy một cái ghế ra ban công, tìm thêm một cái khăn, sau đó bắt đầu cắt đi mái tóc dài của Thẩm Triết. Cô không tin tưởng tài hoa của chính mình, nhưng Thẩm Triết đã đặt niềm tin thì cô sẽ cố gắng hết sức. Từng lọn tóc đen nhánh lìa xa Thẩm Triết, vương vãi trên đất…Chu Đồng giống như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, thật sự tạo ra biến hóa lớn.
Sau khi hớt tóc cho Thẩm Triết xong, cô thật sự bị vẻ đẹp của anh ta làm cho kinh ngạc, nếu anh ta khi để tóc dài chính là một công tử quyền quý, thì lúc cắt tóc ngắn lại giống như một ngôi sao điện ảnh ở thời hiện đại, cô đang cảm thấy thật xứng đáng vì đã cứu Thẩm Triết, một cực phẩm như vậy nếu không cứu thì thật là phí phạm.
“Nhìn anh để tóc ngắn cũng không tệ.”
Thẩm Triết cảm giác đầu không còn nặng nề, phía sau cổ còn khá mát mẻ, xem ra văn minh và cách sống của thế giới này, hắn phải tranh thủ học hỏi thật nhiều.
Chu Đồng đi vào trong lấy ra cái gương cầm tay đưa cho Thẩm Triết, tự nhìn bản thân qua gương, chính hắn cũng không tin được người trong gương chính là mình.
“Ở đây nam nhân đều để tóc ngắn vậy sau.”
“Đa số là vậy.”
Trời cũng đã tạnh mưa, không khí sau cơn mưa se se lạnh, Chu Đồng quyết định sẽ đi siêu thị nấu một bửa cơm thật ngon, cũng nên tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ thật vui vẻ. Dù sao tiền cũng không phải ngày một ngày hai mà kiếm về được, cứ từ từ tận hưởng cuộc sống bình dị này trước vậy.
“Thẩm Triết, anh có muốn đi ra ngoài với tôi không?”
“Đi ngay bây giờ sao?”
“Đúng vậy. Anh mang đôi dép này đi.”
Chu Đồng ngồi ngay trước tủ giày một hồi lâu, thì tìm được một đôi dép cũ của anh trai để lại, đưa cho Thẩm Triết, thật may là vẫn còn dùng được.
Sau đó cả hai cùng ra khỏi nhà, đi đến siêu thị gần đó.
Một đoạn đường ngắn, mà biết bao ánh mắt thiếu nữ nhìn ngắm Thẩm Triết, tuy hắn biết mình đẹp nhưng hắn không thích người khác dùng ánh mắt xuyên thấu như vậy nhìn hắn, thật sự không thích. Chu Đồng cũng cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng đó, nhưng cô cũng chỉ hờ hừng đi phía trước, Thẩm Triết khó chịu đi phía sau.
Có một cô gái xinh đẹp ăn mặc sành điệu mạnh dạn chạy đến bên cạnh Thẩm Triết, đưa điện thoại ra trước mặt anh ta, dịu dàng cười duyên.
“Có thể cho tôi số điện thoại của anh được không?”
“Tôi không có số điện thoại.”
Thẩm Triết thật lòng trả lời, sau đó nhìn theo bóng lưng Chu Đồng đi trước, bỏ lại cô gái sành điệu kia phía sau, nhanh chân chạy theo Chu Đồng. Cô gái cứ nghĩ Thẩm Triết chảnh choẹ, từ chối lời làm quen khiến cô ta mất mặt, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Thẩm Triết khuất dần, sau đó cô gái cũng hậm hực bỏ đi.
“Chu Đồng, chờ tôi.”
Thẩm Triết vừa chạy theo vừa gọi, nếu không phải bị cô gái kia cản trở, hắn cũng không cần vất vả đuổi theo Chu Đồng như vậy, nếu lúc nãy không may bị lạc, hắn thật sự chẳng biết nên làm gì ở thế giới xa lạ này.
“Bộ nữ nhân ở đây ai cũng đều bạo gan hay sao?”
“Ý anh là sao?”
Chu Đồng dừng bước, nghi hoặc nhìn Thẩm Triết, rốt cuộc là cái con người cổ hủ này lại suy nghĩ được cái gì, bạo dạn là như thế nào? Thẩm Triết cũng biết bản thân nói không rõ ràng, nên mới tường tận kể rõ sự việc lúc nãy cho cô nghe, hắn thật sự sợ hãi nữ nhân lúc nãy, ăn mặc còn xấu hơn cả Chu Đồng.
Cô thật sự không biết nên nói gì với người này, phụ nữ thời hiện đại thì suy nghĩ cũng chẳng còn hạn hẹp, thích thì nói, yêu thì lên giường cũng chẳng lạ, còn người này đúng thật chẳng hợp với thế giới hiện tại. Cô phải thật nhanh tìm cách đưa anh ta trở về cổ đại, tránh ngày anh ta bị người khác bắt đi vì cái suy nghĩ cổ hủ kia.
“Anh nên tập làm quen với thế giới hiện đại đi.”
“Tôi đang tập, nhưng vẫn bị ngỡ ngàng.”
Chu Đồng đưa tay đỡ chán, nếu nói người già cổ hủ, thì cũng chẳng bằng Thẩm Triết đâu, anh ta là một người cổ hủ đúng nghĩa, một người đến từ cổ đại.
Chu Đồng và Thẩm Triết một trước một sau, cùng nhau trò chuyện đi đến siêu thị, anh ta lại bị những thứ mới mẻ trong siêu thị thu hút. Anh ta cầm lên một thịt viên đóng hộp, đưa đến trước mặt Chu Đồng.
“Chu Đồng, có thể mua cái này không?”
“Đây là thịt viên đóng hộp, anh muốn ăn sao?”
Thẩm Triết lo sợ cô từ chối nên có chút dè dặt, hắn cũng chẳng biết món này có đắt không nữa, chỉ là nhìn ở ngoài nó thật sự rất hấp dẫn, nên hắn nghĩ hẳn cũng rất ngon.
Chu Đồng không nghĩ hắn lại thích thịt hộp, nên cũng chẳng từ chối mà cầm lấy, dù sao cô cũng không nghèo đến mức một hộp thịt viên cũng chẳng mua nổi.
Chu Đồng mua tiếp một con cá để chiên đơn giản cùng với sốt cà chua, hình như cô lại chẳng biết mua thêm gì, nên chỉ lấy đơn giản vài món đồ hộp rồi sau đó cùng Thẩm Triết đi thanh toán.
“Ở đây người ta có thể để thịt vào hộp giỏi như vậy sao?”
“Có máy móc cả, giá thì cũng chẳng đắt, lại tiện lợi.”
Thẩm Triết hứng thú nhìn hai túi đồ ăn trong tay, không khỏi cảm thán. Thế giới này thật sự rất đáng sống, thịt để lâu không bị ôi thiu, mà còn có cách bảo quản, giúp thịt vẫn tươi ngon, ở nơi hắn sống sợ là trăm năm nữa cũng không thể làm ra việc này.
Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà, con đường đi về hình như lại chẳng xa mấy, rất nhanh đã đến nhà, hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời, nhưng nếu bán được tranh trên web thì còn tuyệt vời hơn.
Chu Đồng đi phía trước nhưng lại có cảm giác Thẩm Triết không ở phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy anh ta đang chăm chú nhìn mấy đứa nhỏ chạy xe đạp, Chu Đồng liền biết anh ta lại nảy ra tò mò. Cô đi đến bên cạnh anh ta, nói cho ta biết đây là xe đạp, dùng xe đạp sẽ góp phần bảo vệ môi trường.
“Tôi cũng muốn được thử.”
Thẩm Triết muốn học chạy cái gọi xe đạp kia, nhìn đám con nít chạy trên đường mà hắn không thể không trầm trồ, hắn cũng muốn ngầu như vậy, tự chạy được xe đạp.
“Đợi tuần sau, tôi dạy anh chạy xe đạp.”
Chu Đồng cũng không dẹp bỏ giấc mơ học hỏi của anh ta, liền đồng ý giúp anh ta học chạy xe đạp. Nhớ năm lên sáu tuổi, cô cũng được anh trai tập cho chạy xe đạp, anh trai lúc nào ở phía sau, còn cô cứ sợ hãi chạy phía trước. Anh trai còn ở sau thì cô sẽ an tâm, nhưng khi anh trai vừa rời đi thì cô liền nằm đo đường, phải mất hơn hai ba tuần gì đấy mới có thể tự chạy được. Không nghĩ rằng hôm nay bản thân lại hứa hẹn dạy cho một người cổ đại như Thẩm Triết chạy xe đạp.
“Về nhà ăn cơm thôi.”
Chu Đồng kéo Thẩm Triết đi về hướng chung cư, nếu cứ để tên này đứng mải ở đây thì chẳng biết bao giờ mới được ăn no nữa.
Về đến nhà Thẩm Triết vẫn rất hào hứng, nhớ đến mấy đứa bé đi xe đạp thì lại càng thích thú. Hắn cũng chưa từng vui vẻ như hiện tại, cũng chưa từng được sống một lần buông bỏ phòng bị, càng là chưa bao giờ buông bỏ lớp áo vương quyền quý tộc.
Vậy mà khi ở thế giới này hắn thực sự chỉ là một người bình thường mang tên Thẩm Triết, không còn là một vương gia cao cao tại thượng. không cần lúc nào cũng cảnh giác có kẻ ám sát, nhờ vậy mà đêm qua hắn thực sự ngủ rất sâu, giấc ngủ ngon nhất trong mấy chục năm qua.
Làm vương gia cao quý thì tốt sao? Có thể không biết nguyên nhân mà chết bất cứ lúc nào, nếu hoàng đế chướng mắt sợ là mạng để ăn bửa cơm cuối cùng cũng chẳng có. Chức vị càng cao, mạng sống càng bị hâm dọa. Hắn quả thật cũng mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi đó lại chính là cuộc sống của hắn.