“Trần Lịch…”
Cái tên này giống như khiến Phạm Anh Thái hứng thú. Anh ta dừng tay lại, trấn an cô:
"Cô nhóc, đừng sợ hãi gì cả. Nếu như nhớ ra điều gì cứ nói cho chúng tôi đi."
Hạ Dương quả thực có chút căng thẳng, nhưng nghe được những lời an ủi này cũng thả lỏng hơn.
"Lúc đó tôi nhìn thấy trên tay cổ tay anh ta có vết đỏ. Còn có mùi máu rất nhạt, nhưng còn mới, tôi có thể nhìn rõ."
Phạm Anh Thái không tin lắm: "Nhưng Trần Lịch có quan hệ gì với Bùi Trọng Nghĩa chứ? Tại sao anh ta lại giết người?"
Hạ Dương há hốc miệng, không biết phải nói sao cho đúng. Cô có thể nói với người cảnh sát này rằng mình từng nằm mơ suốt mười năm trời, mười năm chỉ mơ thấy kẻ được gọi là Trạng Nguyên kia ăn xương uống máu người khác không? Và giờ, Trần Lịch có giọng nói rất giống kẻ trong giấc mơ ấy?
Chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng cô bị điên.
Hạ Dương ngậm miệng lại, không muốn nhiều lời nữa. Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn Phạm Anh Thái mang theo sự cầu khẩn và tin tưởng. Cô cần ai đó cho cô cơ hội thoát khỏi cơn ác mộng triền miên này, dù rất mong manh mà thôi.
Phạm Anh Thái giống như đọc hiểu cảm xúc trong đôi mắt cô, anh ta gật đầu:
"Được rồi, tôi sẽ gọi anh ta đến đây. Em vào trong góc khuất kia ngồi, nhớ đừng lộ mặt, kẻo gặp phải nguy hiểm."
Hạ Dương mừng đến nỗi suýt phát khóc. Cô nhìn Phạm Anh Thái ra lệnh cho cấp dưới xong xuôi mới theo lời anh ta tìm một vị trí mà người bên ngoài không nhìn thấy được để ngồi. Chắc anh ta cũng muốn cô nghe về cuộc thẩm vấn, sau đó còn tiện hỏi lại.
Mười lăm phút sau, Trần Lịch đến.
Cấp dưới của Phạm Anh Thái đã chuẩn bị một màn hình máy tính kết nối với hình ảnh cuộc phỏng vấn bên ngoài. Hạ Dương đeo tai nghe vào, có thể nghe rõ từng tiếng động nhỏ nhất, như tiếng Trần Lịch kéo ghế.
“Chào anh, tôi đang dở giờ dạy, không biết có vấn đề gì không?”
Tư thế ung dung của Trần Lịch khiến cho Hạ Dương hoảng hốt, cô nhận ra rằng mình khó có thể kết tội một kẻ trầm tĩnh như hắn.
Phạm Anh Thái cười xòa, đưa một li trà ra trước mặt:
“Trong lớp anh dạy có hai người có quan hệ với nạn nhân của vụ án hôm trước, anh thấy hai cô bé đó có vấn đề gì không?”
“Ai cơ?” Trần Lịch đáp lời lại, không hề có chút sơ hở nào.
“Cô Hạ Dương.”
Trần Lịch hơi ngạc nhiên, nhướng mày:
“Hạ Dương à? Cô bé đó rất ngoan ngoãn. Anh có hiểu lầm hay không vậy?”
Phạm Anh Thái vội xua tay:
“Anh đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nào, uống trà đi đã.” Anh ta nói xong, đưa li trà mình đang cầm cho Trần Lịch.
“Choang!”
Tiếng động thanh thúy vang lên khiến Hạ Dương hơi giật mình. Ly trà trên tay Phạm Anh Thái đổ hẳn lên tay Trần Lịch rồi rơi xuống đất vỡ tan. Viên cảnh sát không hề để ý mà chớp lấy cơ hội nắm lấy tay người đối diện, đúng bàn tay mà cô thấy vết máu hôm trước.
“Tôi xin lỗi… ấy… hình như anh bị thương rồi.”
Trần Lịch vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn chẳng thèm nhăn mày cái nào.
“Hôm qua tôi có hướng dẫn học trò làm bài tập, không may bị sượt qua giá vẽ mà thôi. Đội trưởng Phạm không cần quá quan tâm.”
“Học trò?”
“Là Mai Hoa.”
Không khí nháy mắt trở nên đông cứng lại. Nếu như Trần Lịch nói ra bất cứ cái tên nào, Phạm Anh Thái cũng có thể hoài nghi, nhưng Mai Hoa thì không. Bản thân cô ấy đang nằm trong tầm ngắm của cảnh sát, hung thủ biết rõ ràng điều ấy, nên không thể nào kẻ nói dối sẽ chọn cô ấy làm bình phong chắn gió cả.
Anh ta lập tức bỏ tay hắn ra:
“Làm phiền anh rồi. Nếu như có vấn đề gì phiền anh liên hệ với tôi thật sớm nhé.”
“Tất nhiên.” Trần Lịch trả lời, sau đó nhìn về phía bàn, ra chiều ngẫm nghĩ:
“Cái này, không phải điện thoại của Hạ Dương sao?”
Hạ Dương đang ngồi trong góc khuất bỗng nhiên nghe được câu đấy, trên trán bỗng đổ mồ hôi lạnh toát. Trần Lịch nhìn xung quanh thắc mắc:
“Cô bé ở trong này sao?”
Phạm Anh Thái cũng thay đổi sắc mặt, nhưng trấn tĩnh lại một cách rất nhanh chóng:
“Chắc để quên rồi. Cô ấy vừa rời khỏi xong.”
“Vậy không phiền đội trưởng Phạm, để tôi mang về cho cô bé nhé.” Trần Lịch cầm nhanh chiếc điện thoại trên bàn, sau đó chẳng đợi người còn lại trong phòng phỏng vấn mà quay đi ngay. Đợi cho hắn đi ra ngoài rồi, Hạ Dương mới tái mặt từ trong phòng bước ra.
Phạm Anh Thái áy náy:
"Có cần tôi đi lấy điện thoại về giúp em không?"
Cô lắc lắc đầu.
Làm như vậy có ích gì đâu. Nếu như để Trần Lịch nghi ngờ cô vạch tội mình, chắc chắn cô sẽ không còn đường sống sót.
Giống như thi thể bị rút cạn máu ở vườn thực vật kia vậy.
Chiều về muộn.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Hạ Dương ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa phòng nghỉ của giáo viên. Phải một hồi lâu sau mới có tiếng bàn ghế xê dịch trong phòng, sau đó là tiếng bước chân dịch chuyển gần về phía cửa.
Cô hoảng sợ muốn lùi lại, nhưng nhớ ra mục đích của bản thân khi đến đây, bèn nhịn xuống nỗi sợ mà tiến lên.
"Là Hạ Dương à?"
Trần Lịch ra mở cửa, nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên. Hạ Dương khống chế biểu cảm khuôn mặt của mình, nhìn qua cổ tay của hắn ta. Nơi đó giờ đang quấn một lớp băng mỏng, có thể nhìn thấy màu thuốc đỏ loang ra trên vải trắng.
Cô rùng mình.
"Đội trưởng Phạm nói…"
"Điện thoại của em ở trong bàn làm việc của thầy. Em vào lấy đi." Trần Lịch cướp lời.
Cô đang định từ chối thì hắn ta đã nói tiếp:
"Hạ Dương, rõ ràng em đã về trước tôi, vậy thì làm sao có đội trưởng Phạm có thể nói cho em điện thoại ở chỗ tôi nhỉ?"