Giấc mơ

1024 Words
Cô đang định từ chối thì hắn ta đã nói tiếp: "Hạ Dương, rõ ràng em đã về trước tôi, vậy thì làm sao có đội trưởng Phạm có thể nói cho em điện thoại ở chỗ tôi nhỉ?" Hạ Dương hoảng sợ lảo đảo lùi về sau. Lời nói của Trần Lịch giống như vọng lên từ cõi âm ti, quấn lấy trí óc cô, chạy dọc theo sống lưng lạnh toát, ăn mòn sự tỉnh táo. "Sao vậy? Sao em không trả lời." Người đàn ông vẫn tiếp tục áp sát, không cho cô không gian để thở nào. "Em để quên đồ nên quay lại để lấy, đội trưởng Phạm mới nói với em. Em không có ở đấy đâu." Không hiểu ai đã cho Hạ Dương sức mạnh, cô nói liền một mạch không hề ngắc ngứ chút nào. Nói xong rồi, mới nhận ra mình quá vội vàng, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Trần Lịch bỗng nhiên bật cười: "Đưa em này, có gì mà vội vàng thanh minh như vậy?" Hạ Dương ngước mắt lên nhìn, chiếc điện thoại quen thuộc đã ở trước mặt. Cô rụt rè đưa tay đón lấy, thấy người trước mặt không phản ứng gì mới chạy vội đi. Cô khó lòng có thể đối mặt một cách tự nhiên với Trần Lịch được. Mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh rằng hắn ta là Trạng Nguyên trong giấc mộng kia, thậm chí… dù có là người trong giấc mộng cũng đối xử với cô hết mực dịu dàng, cô vẫn không thể nào bình thường cùng hắn nói chuyện. Hơi thở lạnh lẽo từ người Trần Lịch toát ra có thể làm cô phát run. Điện thoại đã lấy được rồi, Hạ Dương cũng không muốn ở ngoài lâu, nhất là mấy ngày trước trong khuôn viên trường còn xảy ra một vụ giết người ghê rợn. Cô trở về phòng, tắm giặt qua loa, không hề nói chuyện với ai mà trèo lên giường ngủ luôn. Đêm… Trời mùa thu mát mẻ bỗng nhiên nóng bừng lên. Hạ Dương vươn tay với đến công tắc trên tường để bật điện, nhưng chỉ chạm được vào một khoảng không tối tăm. Cô hoảng hốt mở bừng mắt. Mùi hương quế ngọt ngào phả vào cánh mũi, thấm vào trong ruột. Cô hé môi, gọi hai tiếng. "Tử Hiên…" Hai tiếng nhỏ như tiếng muỗi, nhưng lại để lại trong lòng cô bao nhiêu chấn động. Cô vừa mới gọi tên một người mà cô không biết là ai. Nến sáng, màn vén lên. Hạ Dương chưa kịp hồi tỉnh đã rơi vào một vòng tay ấm áp. "Anh…" "Tố Nguyệt…" Chút xúc động bị đánh tan, trong lòng Hạ Dương chỉ còn lại nỗi sợ vô biên. Cô vòng tay ôm lấy người mình, lại cố giãy giụa khỏi cái ôm đầy sự chiếm hữu kia. Nhưng người ôm cô giống như đang say rồi, cả người đầy mùi rượu nồng xen chút hoa quế. Hắn ta dịu dàng áp lên người cô, đẩy cô xuống giường, cả người lún sâu vào trong chiếc chăn lông ngỗng mềm mại trắng tinh. "Tố Nguyệt…" Hắn không ngừng gọi những tiếng vụn vỡ, tưởng chừng như vọng lại từ ngàn năm trước. Hạ Dương lại rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà vì quần áo trên người đã bị đẩy ra. Cô nhìn lên đình màn hoa lệ, vội đẩy hắn ra: "Buông ra. Anh…" "Ta đợi nàng hàng vạn năm rồi." Người đàn ông cuốn xuống ngậm lấy môi cô, nuốt hết mấy âm thanh kháng nghị yếu ớt vào bên trong. Hắn gần như phát điên, muốn khảm cô vào trong người mình, để trở thành một thể, để quấn quýt không rời. "Tố Nguyệt. Linh hồn của ta, đã cô độc hàng vạn năm rồi." Nghe đến đây, không hiểu sao Hạ Dương lại muốn khóc. Cả người cô bải hoải không còn chút sức lực nào, mặc kệ cho người bên trên sắp xếp. Quần áo trên người không còn. Da thịt ấm nóng và lạnh băng chạm vào nhau, bùng nổ. "Tố Nguyệt, ta chờ ngày này lâu lắm rồi." Cô mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe được một câu như thế, sau đó là sự đau đớn đến mức trào nước mắt. Cô cảm giác thứ gì đó của mình đã mất đi, nhưng lại không hề thấy tiếc nuối chút nào. Chỉ có đau lòng. Tám trăm năm, là bao nhiêu lâu chứ? Biển rộng hóa thành nương dâu, bao nhiêu thành quách đều đổ nát, lịch sử chôn vùi bao nhiêu thời đại. Nhưng một người vẫn phải đợi một người tám trăm năm. "Tử Hiên." Lúc tỉnh mộng, Hạ Dương chỉ nghe thấy hai chữ đó bật ra khỏi miệng mình. Xung quanh vẫn tối mịt, cô ngồi bó gối, lau hết mồ hôi trên trán mình. Một giấc mộng xuân. Điều đáng sợ là, trong giấc mơ kia, cô và người đàn ông ám ảnh mình mười năm xảy ra chuyện đó. Càng đáng sợ hơn, cô không ghê tởm hắn ta, mà còn nảy sinh cảm giác yêu đương không rõ tên. "Lại có người chết rồi." Hạ Dương bị choàng tỉnh bởi những tiếng la thất thanh bên ngoài. Mọi người lại chạy rầm rập trên hành lang, kéo tâm trạng của cô căng ra. Cô biết mà, lại có người sắp chết. Con quỷ trong ngôi trường này vẫn chưa tha cho mọi người. Hiện trường vụ án lần này không phải ở vườn thực vật, mà là trước cửa sân vận động. Mà nạn nhân là người cô không ngờ đến chút nào. "Quỳnh Thương?" Hạ Quỳnh Thương là… bạn cùng kí túc của Hạ Dương. Mai Hoa đứng bên cạnh gần như phát điên rồi. Cô ấy túm lấy tay cô, hét lên: "Là ai? Là ai muốn giết chúng ta? Chuyện gì đang xảy ta thế này? Trời ơi!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD