Trời mùa thu mát mẻ, nhưng chỉ cần nghe thấy hai tiếng đó, Hạ Dương đã cảm thấy mình như rơi vào trong hầm băng. Cô rụt người vào trong một góc giường, gọi nhỏ:
“Mai Hoa, Mai Hoa…”
Trong không gian chỉ có âm thanh nhỏ như tiếng muỗi của cô, hoàn toàn không có người đáp lại. Cửa sổ của kí túc xá là dạng cửa chớp, gió luồn qua những chỗ trống, thổi thẳng vào một bên cổ.
“Nàng sợ ta như vậy sao?”
Âm thanh kia tiếp tục vang lên, lần này, càng ngày càng gần hơn. Hạ Dương nhắm mắt lại, toàn thân co giật khi nhớ đến giấc mơ kia. Trong giấc mơ đó, cô nhìn thấy người đàn ông gọi mình là “thê tử” dùng một tay bóp chết người, sau đó…
Ăn xương uống máu.
Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, cô lên tiếng hỏi:
“Anh là ai? Sao cứ bám lấy tôi như thế?”
Cô cũng chẳng có thời gian tự hỏi tại sao bản thân lại có thể nói được, và cũng quên mất rằng giấc mơ lần này rất khác mọi lần.
Trước mắt một màn tối om, nhưng Hạ Dương đột nhiên cảm nhận được tấm nệm giường của mình bị lún xuống giống như có sức nặng một người đè lên. Hơi thở ma mị ngay lập tức bao trùm lấy, khiến cho cô nghẹt thở:
“Ta là vị hôn phu của nàng. Tố Nguyệt…, ta tìm nàng hàng vạn năm rồi.”
Không hiểu sao, Hạ Dương lại cảm nhận ra được sự bi thương khiến người khác quặn thắt trong giọng nói của người đàn ông. Mặc dù vậy, sự sợ hãi vẫn khiến cô ép bản thân mình quên nó đi ngay.
Hiển nhiên người đàn ông vô hình trong bóng đêm cảm nhận được cảm xúc của cô. Hơi thở dịu dàng và đau đớn của anh ta bỗng chốc biến thành cuồng nộ.
Cổ tay của Hạ Dương bị nắm chặt, nhưng cô vẫn không thấy gì ngoài bóng đêm tối mịt mùng.
"Nàng cả đời này cũng không thoát khỏi ta đâu. Tố Nguyệt, nàng nhớ cho kĩ. Ta sẽ theo nàng đến tận góc bể chân trời, dù cho phải xuống mười tám tầng địa ngục, ta cũng tìm nàng."
"Không!"
Hạ Dương hét lên một tiếng tuyệt vọng!
"Có việc gì vậy?"
Cô hoảng hốt nhìn quanh, thấy trong phòng vẫn sáng đèn, Mai Hoa ở giường dưới ngồi dậy, ngửa cổ lên nhìn cô. Các bạn trong phòng kí túc xá cũng đồng loạt quay về bên này.
Thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ vô cùng, còn hơn những lần khác trong suốt mười năm.
"Không sao, mình chỉ gặp ác mộng mà thôi." Hạ Dương lắc lắc đầu, trèo xuống bên dưới giường, rồi tông cửa vào nhà tắm.
Sắc mặt cô càng ngày càng xấu, đến nỗi cô không nhận ra bản thân mình trong gương nữa.
Lúc này cô mới nhớ giấc mơ vừa nãy rất chân thực, từ khung cảnh, đến hơi thở của người đàn ông và phản ứng của chính cô.
"Ào."
Hạ Dương đưa tay vặn vòi hoa sen, muốn dùng nước thu lạnh lẽo để xua đi cơn bàng hoàng, nhưng bàn tay vừa đưa ra, cô lại loạng choạng lùi về phía sau.
"Đây… Đây là…"
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của nhà tắm, trên cổ tay trắng sứ của cô, rõ ràng còn dấu vết mà người đàn ông khi nãy nắm tay để lại.
Một vết đỏ mờ mờ, nhưng vẫn nhìn rõ năm đầu ngón tay to lớn.
Cô biết, mình thực sự bị quỷ ám.
***
"Hạ Dương, chị sao vậy?"
"Hạ Dương…"
"Ơi? Em gọi chị à?"
Mai Hoa phải gọi đến lần thứ ba, Hạ Dương mới bừng tỉnh lại. Quạt trần vẫn quay đều đều, còn cô ngồi sau giá vẽ. Trên bục giảng, Trần Lịch đang giảng bài với khuôn mặt lạnh nhạt vốn có.
Đã ba ngày kể từ khi Bùi Trọng Nghĩa mất rồi, tin tức đã bị nhà trường giữ rất kín, mặc dù đám sinh viên thi thoảng có trò chuyện, nhưng việc một nam sinh bị hút máu đến chết trong vườn thực vật gần như không lọt ra bên ngoài.
Nhưng Hạ Dương biết rằng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Cô có cảm giác, Bùi Trọng Nghĩa chỉ là con mồi đầu tiên trong bữa tiệc của quỷ dữ mà thôi.
Mấy ngày này, cảnh sát vẫn âm thầm điều tra về vụ án, có mấy lần, cô thấy lẫn trong những tốp sinh viên đi lại dưới sân trường, trong các giảng đường có người của họ mặc thường phục điều tra.
Giống như hôm nay, Phạm Anh Thái hẹn cô gặp trong phòng truyền thống của khoa Mỹ thuật.
“Hạ Dương! Em lại mất tập trung rồi.”
Bút vẽ lại run lên, Hạ Dương theo bản năng lùi vào một góc, muốn tránh xa tiếng nói vừa vang lên càng xa càng tốt. Cô ngượng ngập gật đầu:
“Em đang tìm cảm hứng vẽ, thưa thầy.”
Người vừa nói quả nhiên là Trần Lịch.
“Hình như mấy hôm nay em mất ngủ thì phải, có chuyện gì à?”
Nếu như không phải hiện tại Trần Lịch là giảng viên, hơn nữa còn trong tầm ngắm của bao nhiêu sinh viên trong lớp, Hạ Dương nhất đinh sẽ điên lên.
“Tình hình học tập căng thẳng thôi thưa thầy. Em không sao cả. Thầy tiếp tục giảng bài đi ạ, các bạn đều đang chờ.”
Phải nói như vậy, Trần Lịch mới tạm thời buông tha cho cô mà quay lên bảng giảng bài. Lúc anh ta quay đi, đôi mắt của Hạ Dương bỗng nhiên lướt qua cổ tay trái, nơi mà cô trông thấy dấu máu hôm trước.
Tiết học căng thẳng cứ như vậy mà kết thúc, Hạ Dương dùng mấy lí do đơn giản lừa dối Mai Hoa, sau đó đi về dãy phòng truyền thống của khoa. Phạm Anh Thái thấy cô ở đó, nở một nụ cười dịu dàng.
“Em đến rồi à?”
Cô hơi căng thẳng nên chỉ gật gật đầu.
Phạm Anh Thái rót cho cô một li trà, cũng chờ đợi cô lấy lại được sự bình tĩnh rồi mới hỏi chuyện:
“Mấy ngày này em có nhớ được chuyện gì không?”
Bùi Trung Nghĩa trong trường không hề thân quen với ai ngoài Hạ Dương và cô bạn thân của cô, cũng là người mà anh ta lợi dụng để theo đuổi người yêu, Mai Hoa. Người thân của anh ta cũng chẳng còn ai, mối quan hệ xã hội vô cùng tẻ nhạt, nên Hạ Dương là đầu mối quan trọng của cảnh sát.
Nhưng thực sự manh mối này cũng rất mơ hồ vì cô tránh Bùi Trung Nghĩa như tránh hủi, hai bên thực sự chẳng có mối quan hệ thân thiết nào cả.
Sau khi uống trà xong, cũng như đã lấy lại được một chút bình tĩnh rồi, Hạ Dương mới lên tiếng:
“Hôm đó, khi chúng tôi đến hiện trường, tôi có gặp một người khả nghi.”
“Ai?”
“Trần Lịch, giảng viên bộ môn tranh Thủy Mặc.”