Tỉnh giấc

1027 Words
“Quỳnh Thương...” Mai Hoa vẫn chưa hết run rẩy, tì cả vào người Hạ Dương, nhưng cô ấy cũng không biết trong lòng cô cũng đang sợ hãi thế nào. Một người vẫn ở cùng phòng với mình hàng ngày hàng giờ, giờ đây trở thành một cái xác lạnh lẽo. Không, nói đúng hơn phải là một cái xác khô. Mà kẻ thủ ác vẫn như bóng ma đổ ập xuống mọi người, không biết người tiếp theo sẽ là ai. Thử hỏi ai có thể bình thản được đây. Phòng kí túc có năm người, hai cô gái còn lại, Trúc Đào và Tư Lan cũng chân trước chân sau hớt hải chạy đến. “Là Quỳnh Thương thật sao?” Lúc này chỉ còn mỗi Hạ Dương bình tĩnh hoặc tỏ ra bình tĩnh. Cô gật đầu: “Là Quỳnh Thương.” Mặt mũi hai người đều tái mét. Đám đông bị cảnh sát dẹp đường, mà Quỳnh Hà cũng đã được đặt lên cáng khiêng đi, chỉ để lại trên nền đất mấy vạch phấn trắng phác họa lại tư thế của cô trước khi chết. Một tư thế méo mó, dị dạng, giống như đang thực hiện một nghi lễ thần thánh và đậm mùi cấm đoán nào đó. Hạ Dương thấy ấn đường của mình nhói đau. Một hình ảnh chạy ngang qua trí não cô, nhưng cô cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể bắt kịp. “Nạn nhân là bạn em?” Hạ Dương bị tiếng gọi vang lên bên tai đánh tỉnh. Cô nhìn người vừa đến, Phạm Anh Thái, khẽ động: “Vâng, là bạn cùng kí túc của em.” Phạm Anh Thái chỉ gật đầu qua loa sau đó hất cằm với mấy viên cảnh sát đi cùng, hẳn là vì giao việc. Anh chắc còn phải về cơ sở để nhận mệnh lệnh nào đó. Sau khi nói vài lời xong. Phạm Anh Thái mới quay lại nhìn Hạ Dương: “Có gì nói nấy. không phải sợ. Em đã quen rồi phải không?” “...” Không hiểu sao, cô nghe thấy trong câu nói này có hàm ý không tốt lắm, nhưng cũng không dám nghĩ ngợi nhiều. “Được!” Lần này lấy lời khai lâu hơn lần Bùi Trọng Nghĩa chết, vì nạn nhân là Quỳnh Thương, là bạn cùng phòng với cô. Cả bốn người bạn trong phòng đều bị gọi lên. Hạ Dương đã bình tĩnh hơn lần lấy lời khai ban đầu rất nhiều. "Trần Lịch." Cô nhìn Phạm Anh Thái, nói chắc nịch. "Nhưng em cũng thấy rằng thầy Trần bị thương trong lúc dạy học cho Mai Hoa rồi cơ mà." "Nhưng nếu anh ta cố ý thì sao? Có thể là…" Hạ Dương còn muốn nói nữa, nhưng Phạm Anh Thái đã cắt ngang: "Hạ Dương, thầy Trần có chứng cứ ngoại phạm." Không khí rơi vào im lặng triền miên, chỉ còn tiếng hít thở rất khẽ và tiếng giấy cọ vào bút. Hạ Dương tái mặt lại. Không phải cô ngang bướng muốn ép tội lên trên người Trần Lịch, mà chính hắn ta tạo cho cô suy nghĩ chắc nịch như vậy. Ánh mắt hắn ta nhìn cô hôm cô đến lấy điện thoại, vừa giống như thừa nhận, lại càng giống thách thức. Cô nhắm mắt lại, không dám nghĩ nữa. Hạ Dương trở về phòng khi cả người đã rã rời. Bạn cùng phòng vừa mất, cả phòng không ai vui vẻ được. Mai Hoa chùm chăn khóc rấm rứt. "Rốt cuộc là con quỷ nào ám chúng ta? Làm thế nào hắn mới tha cho chúng ta?" Một mình Bùi Trọng Nghĩa mất đã đủ ám ảnh, giờ có hai người, mà đều bị chết thảm hại bằng cách rút cạn máu. Tư Lan đứng dậy, dọn đồ: "Các cậu cứ ở lại, tớ không học ở trường nữa đâu." Trúc Đào ngạc nhiên: "Cậu nói gì vậy? Học mĩ thuật là ước mơ của cậu mà." "Ước mơ? Ước mơ thì đã sao? Tớ không muốn chết ở đây đâu." Thư Lan nói xong đã xách va li thẳng ra ngoài. Lần này, mọi người đều biết sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Hạ Dương lại nằm vật ra giường, ở tầng dưới, tiếng của Mai Hoa khóc thút thít vẫn vọng lên. Cô sờ lên chỗ xương quai xanh của mình. Khi nãy lúc đi ngang qua tấm gương ở hành lang kí túc, cô nhìn thấy chỗ đó có một màu đỏ chói mắt. Là vết hôn. Giấc mộng của cô, vậy mà tất cả đều là thật ư? Hạ Dương thấy thế giới này thực sự điên rồi, ngay cả mình cũng điên rồi. Sau cái chết của Quỳnh Thương một tuần, mọi chuyện vẫn khá bình lặng, ít nhất là ở mặt ngoài, mặc dù có kha khá học sinh xin chuyển đi. Ước mơ đại học rất quan trọng, nhưng giữ lại mạng sống của mình còn quan trọng hơn. Nhìn xem, đã hai hai người chết, cảnh sát lại không tìm thấy hung thủ. Chưa nói đến kẻ giết người là thứ không sạch sẽ, chỉ nghĩ đến đây là vụ giết người liên hoàn, tất cả đã sợ hãi đến mức không dám nhắc đến một lời rồi. Những người ở lại cố quên đi tất cả, rồi mọi chuyện cũng chìm xuống. Khoa Mỹ thuật hàng tháng đều tổ chức đi thực tế. Một ngày giữa Thu, Hạ Dương thức dậy thật sớm, sau đó cùng đoàn người xuất phát. Điểm đến của họ là một trấn cổ, nơi lưu giữ kí ức đẹp đẽ của thành phố Hàng Châu. Mai Hoa là người dễ quên, mấy trước còn đau buồn lo sợ trước cái chết của Quỳnh Hà, hôm nay đã rất vui vẻ nói cười: "Đẹp quá, đúng là trấn cổ đẹp nhất Hàng Châu, không chê vào đâu được. Này, chị nhìn kìa." Hạ Dương theo tay chỉ của Mai Hoa. Vừa nhìn thấy cô đã há hốc miệng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD