Gặp quỷ, rơi ảo cảnh.

1019 Words
Hạ Dương theo tay chỉ của bạn mình. Vừa nhìn thấy cô đã há hốc miệng. "Em…" Một đoàn người ngang qua, Hạ Dương còn chưa nói hết câu, bóng người kia đã biến mất. Lúc nãy khi Mai Hoa chỉ qua, rõ ràng cô đã trong thấy một người. Một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, che dù giấy màu đó treo khánh bạc. Mà dưới chiếc dù đó, trong giây phút mà cô gái kia qua lại, Hạ Dương có thể trông thấy rõ ràng khuôn mặt của một người mà cô không hề xa lạ chút nào. "Em… Em cũng thấy mà phải không?" Coi quay sang hỏi Mai Hoa, nhưng rõ ràng giây trước cô ấy còn đứng bên cạnh, giờ phút này đã không còn thấy bóng dáng nữa. Hạ Dương lạnh cả người, gọi lớn. "Mai Hoa? Em ở đâu vậy? Đừng đùa chị mà?" Tiếng gọi của cô lan ra, rồi hòa vào tiếng bước chân và tiếng nói cười của đoàn người đang đi bộ trên phố cổ, yếu ớt như tiếng muỗi. "Mai Hoa?" Cô thì thào gọi thêm một tiếng, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của em họ đâu. Lúc nãy, rõ ràng cô nhìn thấy khuôn mặt của một người, không, phải nói đúng hơn là một người đã chết, Quỳnh Thương. Quỳnh Thương xuất hiện ở trấn cổ. Quỳnh Hà nhìn cô cười thật tươi với khuôn mặt trắng bệch như tử thi. Mà Mai Hoa lại biết mất rồi. "Cháu gái mua bánh bao không?" Mùi bánh bao thịt thơm lừng xộc vào trong mũi, Hạ Dương theo bản năng quay về phía nơi tiếng nói phát ra. Một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần đang nhìn cô cười từ ái, trên tay bà ôm một giỏ bánh thơm. Mắt cô mờ đi, tay vô thức đưa ra như muốn lấy một chiếc bánh. Méo!!! Đúng lúc ấy, một tiếng mèo không hiểu từ đâu ré lên, đánh thức Hạ Dương khỏi sự mơ hồ. Cô hơi bàng hoàng, nhận ra mình vừa mới đánh mất ý thức. Cô nhìn lại người phụ nữ, chẳng có gì khác biệt cả, nhưng đậm mùi quỷ dị. Lùi về sau một bước, cô cố nén sự hốt hoảng của bản thân, lắc nhẹ đầu: "Cháu không mua đâu. Cảm ơn cô." "Hừ!" Người phụ nữ nhanh chóng thay đổi sắc mặt, quay người đi thẳng. Hạ Dương cũng rời đi nơi mình đang đứng, nhưng sau lưng, cô vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh toát đang bủa vây lấy mình. Nơi này thật kì lạ, nói cho đúng hơn, rất quỷ dị. Lúc này là gần trưa, mặt trời giữa đỉnh đầu, mặc dù là cuối thu, nhưng trời vẫn còn nắng. Nhưng cô nhìn trên mặt đất, rõ ràng ở đây không có bất cứ một cái bóng người nào cả, ngoại trừ bóng những ngôi nhà méo xệch trên mặt đất. "... Đây là…" Cô không dám suy nghĩ thêm nữa. Trấn cổ Thanh Hà vẫn rất tấp nập, ngày thường, người dân nơi này vẫn mặc những bộ quần áo cổ đại để thu hút khách du lịch. Ngay cả khách du lịch đến đây cũng cố ý mặc quần áo cổ để phù hợp với không khí nơi đây. Nhưng Hạ Dương để ý thật kĩ, cô bỗng nhận ra sự khác lạ. Rõ ràng vạt áo của mọi người rất bợt màu, mắt vải rất thưa, thô. Là vải gai thô. Thứ vải thời này đã không còn nữa, mà thay bằng vải công nghiệp. Cô xuyên không rồi? Trong đầu Hạ Dương bật ra một câu hỏi, sau đó, cô lại nghĩ ra một ý đáng sợ hơn. Nơi này toàn là lệ quỷ, và cô đang rơi vào trong ảo cảnh chúng tạo ra. "Cô gái này lạ ghê, cháu người ở đâu vậy nhỉ?" Hạ Dương đang đứng dưới một gốc đa già thì bỗng nhiên bị gọi. Người đến là một bà thím, tuổi cũng trạc với người phụ nữ bán bánh bao vừa nãy. Nụ cười trên khóe môi cô cứng đờ: "Dạ…?" "Cháu gái con nhà ai vậy? Sao bác chưa từng thấy? Mới về thôn à?" Mới về thôn? Thanh Hà đã thành trấn từ lâu, mấy trăm năm nay, đã không còn ai gọi nơi này là thôn nữa. Cô cứng người, không biết trả lời ra sao. Bà thím vẫn cứ hỏi dồn: "Sao không trả lời thế? Người lạ à? Thôn này cấm người lạ đấy. Nào, đi cùng ta đi gặp trưởng thôn thôi." Một ý nghĩ xẹt qua đầu Hạ Dương, cô vội nói: "Không, cháu là con gái nhà họ Dương, vừa mới về." "Hử?" Người phụ nữ khác nhiên, sau đó lẩm bẩm như đang suy nghĩ. "Phải rồi. Nhà chú Dương có một cô con gái từ trấn bên vừa về. Hóa ra là cháu à?" "Dạ…" Cổ họng Hạ Dương khô khốc. "Cháu… Cháu đi về được chưa ạ? Chắc bố cháu đang chờ." Người phụ nữ vẫn nhìn cô với ý thăm dò, sau đó phẩy tay: "Được rồi, đi đi." Hạ Dương chỉ chờ có thế, nhanh chân chạy mất. Cô để ý hai bên đường, thấy tất cả như chìm trong màn sương. Rõ ràng cô nhìn thấy mặt người, thấy họ nói cười, như người phụ nữ khi nãy, nhưng không sao nhớ được khuôn mặt của họ. Còn nhà họ Dương khi nãy, là do Hạ Dương thấy một ngôi phủ rất lớn ở đầu trấn, trên đó có để biển hiệu "Phủ Dương" nên mới đoán bừa, nào ngờ đúng thật. Bây giờ cần thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng làm thế nào mới thoát được. "Đợi đã!" Tiếng người phụ nữ đằng sau lưng ré lên. Cô cứng cả người lại, nhưng không dám quay về sau. "Cô không phải con gái nhà họ Dương. Con bé mới có mười hai tuổi thôi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD