Hút cạn máu mà chết

1680 Words
"Em có gì không ổn sao?" Giọng nói của thầy Trần vang lên bên tai kéo Hạ Dương khỏi giấc mộng kinh hoàng. Nhưng chính giọng nói ấm áp mà có thêm vài phần ma mị của thầy lại đẩy cô chìm sâu vào sự sợ hãi. Những thanh âm này khuấy động trong cô nhiều đêm mộng mị điên rồ, màu máu đỏ, chết chóc… Cô cảm nhận được sự nguy hiểm mà run bắn mình, nép vào một bên: "Dạ… Dạ em không sao, chỉ là đêm hôm qua thiếu ngủ thôi ạ…" Cô nói dối, ngăn cản bản thân mình đang run lên cầm cập. Có lẽ chỉ trùng hợp mà thôi. Thầy Trần Lịch trông rất hiền hòa, không hề có ánh mắt đáng sợ như trong những giấc mơ kia, cũng không có lí nào người trong giấc mộng lại xuất hiện ngoài đời. "Thật chứ?" Hiển nhiên người đàn ông vẫn không tin, cúi đầu hỏi lại cô, giọng nói có phần máy móc, khàn khàn, như tiếng gió rít qua động cơ đã cũ kĩ. "Không sao ạ. Em ổn mà." Hạ Dương còn chưa nói xong, đã thấy trán mình lành lạnh. Một bàn tay to rộng phủ lên trán cô, rất dịu dàng, nhưng bản thân cô như bị đẩy xuống vực, chấp chới chấp chới vì sự áp bức mạnh mẽ của người bên cạnh. "Thầy! Em không sao thật mà." Người đàn ông nhìn vào mắt cô, khẽ cười: “Nếu như có vấn đề gì thì phải xuống phòng y tế nhé.” Nói đoạn, anh ta quay lưng lên trên bục giảng. Kì lạ thay, anh ta vừa đi, áp lực và cảm giác gờn gợn sống lưng quanh Hạ Dương cũng biến mất. Có thể nói Trần Lịch là một giảng viên giỏi, cũng rất có "tay nghề". Hạ Dương cũng quên mất sự sợ hãi khi nãy mà tập trung nghe giảng. Sắp thi hết học kì, cô phải cố gắng hơn rất nhiều. Không biết có phải tự mình an ủi mình rất có tác dụng hay không, mà trong suốt buổi học, cảm giác áp bức của Trần Lịch cũng biến mất, giống như tất cả chỉ là ảo giác vậy. Thường Hạ Dương chỉ về nhà tháng hai lần, còn đâu ngủ tại kí túc xá. Cả phong kí túc có năm người đến từ năm khoa khác nhau. Mai Hoa, cô bạn thân cùng phòng, cũng là em họ của cô. Vừa nhìn thấy Hạ Dương trở về, cô ấy đã kéo tay cô thủ thỉ: "Cái này đưa chị này." "Cái gì đây?" Cô ngạc nhiên một chút khi thấy hộp quà hình trái tim Mai Hoa đưa cho. "Đàn anh khóa trên cho chị đó." Mai Hoa trả lời, cùng lúc Hạ Dương cũng đã nhìn thấy tấm thiếp màu hồng phấn gài trên hộp quà. "Gửi Hạ Dương, hôm nay em đã tròn mười tám tuổi rồi, anh đợi em ở vườn thực vật sau trường. Ký tên: Trung Nghĩa." Bùi Trung Nghĩa là sinh viên cùng khoa trên cô một khóa. Ngay từ khi mới cô mới vào trường, anh chính là người đưa tân sinh viên tham quan trường và sắp xếp ổn định giúp mọi người. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại nhìn trúng Hạ Dương và quyết liệt theo đuổi cô, nhưng cô vốn là người trầm tính, cũng chưa có ý định yêu đương nên không quan tâm mấy. Bùi Trung Nghĩa nhất định không buông tha, nói rằng cô chỉ cần cho mình cơ hội là được, không ai có quyền cấm một người mình thích cả. Hạ Dương cáu quá mới nói: “Đợi bao giờ em đủ mười tám tuổi thì tính.” Đến nay, cô đủ mười tám tuổi rồi, sau một thời gian sóng yên biển lặng, lại bị anh ta quấy rầy. Hạ Dương rất khó chịu với cách theo đuổi người khác một cách biến thái của Bùi Trọng Nghĩa, cô đẩy tay, đưa trả hộp quà lại cho Mai Hoa: “Trả em đó, em nhận thế nào thì trả lại thế đó đi. Đừng để anh ta chờ.” Làm sao cô không biết bạn mình đã nhận hối lộ của tên đàn anh khóa trên rồi, nếu không, có đời nào cô ấy chịu đưa đồ hộ người khác đâu. Sau khi đưa đồ trở lại, cô cũng không quan tâm đến nó nữa, tắm giặt qua loa, làm bài tập rồi lên giường… chờ đợi. Chờ đợi giấc mơ đáng sợ kia lại đến với mình. Nhưng thật không ngờ rằng, lần này cô không nằm mơ gì cả. “Có người chết! Có người chết!” Hạ Dương không bị ánh mắt của người đàn ông đánh thức như mọi lần, mà lại bị giọng nói thất thanh đánh thức. Cả phòng kí túc xôn xao lên, ngoài hành lang cũng rộn ràng tiếng bước chân. Cô giật mình, hốt hoảng hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Mai Hoa mặt mũi trắng bệch trả lời: “Có người chết ở vườn thực vật sau trường.” Trong đầu Hạ Dương hiện lên dự cảm chẳng lành, cô hỏi máy móc: “Ai?” “Anh Nghĩa.” Quả thực là Bùi Trung Nghĩa. Vườn thực vật cách kí túc của Hạ Dương không xa, cô theo Mai Hoa và đám bạn cùng phòng hóa người vào đám người nhốn nháo. Xe cảnh sát đi lại trong sân trường thành từng tốp, có vẻ rất nghiêm trọng. Một vụ tai nạn hoặc giết người bình thường không cần đến nhiều cảnh sát như vậy. Mai Hoa kéo tay hỏi một người, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời. “Cậu ấy bị hút sạch máu mà chết.” Hút sạch máu mà chết? Một câu chuyện hoang đường, cũng rất ghê rợn. Mai Hoa vốn là kẻ nhát gan, vừa nghe thấy như vậy đã run bắn cả lên. “Tránh đường nào, không phận sự miễn vào.” Cảnh sát lên tiếng dẹp đám sinh viên nhiều chuyện đang bao vây vòng trong vòng ngoài vườn thực vật. Hạ Dương cũng bị đẩy sang một bên, trong lúc vô tình, mắt cô chạm phải chiếc cáng có đậy vảy trắng mà mấy anh cảnh sát khiêng ra. Người nằm trên cáng đã bị vải trắng che lại, nhưng khi lướt ngang tầm mắt cô, một bàn tay bỗng nhiên vì chấn động mà thò ra khỏi phần vải che. Khô khốc, nhăn nheo, giống như chỉ còn một lớp da màu đen bám vào phần xương. Cô cúi đầu, nôn ọe. Quả thực là bị hút sạch máu mà chết. "Em có sao không?" Một bàn tay vỗ vỗ lưng của Hạ Dương, trong lúc này khiến cô càng sợ hãi hơn, mãi không dám ngẩng mặt lên. Là thầy Trần Lịch. Anh ta thấy cô không hề trả lời, lại muốn đặt tay lên trán cô để thăm dò nhiệt độ. Hạ Dương nhanh chóng né tránh, lùi ra sau một bước. Ánh mắt cô chạm phải một vệt đỏ nho nhỏ ở cổ tay áo vốn trắng tinh tươm của Trần Lịch, đồng thời, bên cánh mũi của Hạ Dương cũng ngửi được một mùi tanh thoang thoảng. Màu đỏ, mùi tanh. Hạ Dương sợ hãi, đến Mai Hoa cũng không thèm để ý mà chạy vội về phòng. Chuyện một sinh viên bị hút máu chết ở trong trường truyền đi rất nhanh, chẳng mấy chốc bị đồn là có quỷ trong trường, ban đêm chuyên đi tìm những chàng trai trẻ để hút sạch dương khí. Nhà trường đã cố gắng hết sức để ngăn cấm những tin đồn thất thiệt này, nhưng chẳng cấm được mấy câu chuyện to nhỏ trong phòng. Phòng của Hạ Dương cũng bàn tán xôn xao, nhưng cô và Mai Hoa không nghe được, vì đều bị cảnh sát triệu tập. Lần đầu tiên Hạ Dương đối diện với cảnh sát gần thế này, lại còn với tư cách một người bị lấy cung. "Em có quen với Bùi Trung Nghĩa không?" Hạ Dương nuốt một ngụm nước bọt khô khốc: "Có, anh ấy là sinh viên khóa trên, quen em từ khi em mới vào trường." "Còn…" Người thẩm vấn chờ cô nói trước. Hạ Dương biết mình nên nói tất cả, để tránh phiền phức nên trả lời liền mạch: "Anh ấy theo đuổi em từ khi mới vào trường, nhưng em không đồng ý. Hôm qua anh ấy gửi bạn em một hộp quà, trên đó có tấm thiệp hẹn gặp sau trường. Nhưng em trả lại bạn ấy nói đưa lại cho anh Nghĩa đi, em không nhận đâu. Cả đêm em đều ở trong phòng, chưa từng rời khỏi phòng nửa bước." Viên cảnh sát thẩm tra thấy cô như vậy, vội cười hòa: "Em đừng căng thẳng. Chúng tôi không nghi ngờ em, chỉ là mấy câu hỏi nhỏ mà thôi. Giờ em trở về được rồi, nhớ giữ liên lạc." Cô thở phào một hơi đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng, bỗng nhiên dừng chân lại hỏi: "Anh ấy bị hút máu chết thật sao ạ?" Viên cảnh sát không trả lời. Hạ Dương bị sự im lặng kia giày vò, cô trở về phòng, không nói câu nào cùng ai mà trèo luôn lên giường. Khi nãy, cô đã không nói ra Trần Lịch với vết máu và mùi tanh kia. Tạch… tạch… tạch… Hệ thống đèn điện bỗng nhiên chập chờn, sau đó tắt bằng sạch. Hạ Dương bật dậy, nhìn về mọi ngóc ngách trong phòng. Mọi người đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại vài ánh đèn ngủ chấm xanh đỏ hắt lên chăn gốc lạnh lẽo. Một hơi thở trầm nặng bao phủ lấy cô, mang theo giọng nói quen thuộc: "Thê tử."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD