Thiên Ly trầm mặc, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, cứ thất thần, hồn lìa khỏi xác, y tá thấy vậy liền lo lắng lên tiếng.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Y tá đi đến nhìn về phía Thiên Ly, nhưng cô lại tránh né cô ấy, vốn dĩ cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại.
"Không sao, cô có thể ra ngoài." Thiên Ly bước xuống giường đắp chăn lại, cố ý đuổi cô y tá đi, ánh mắt nhìn vào tấm chăn kia, lặng lẽ suy nghĩ, đợi chờ anh đến để thăm cô, nhưng đợi mãi đợi mãi, cô vẫn không thấy anh đâu cả.
*Rầm!
Tiếng mưa lách tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo, thấm đẫm cả mặt bùn, cây lá giao động liên tục vì mưa không ngừng trút xuống, gió bên ngoài ùa vào khiến sống lưng cô lạnh dần, Thiên Ly cuộn người lại, đem sự run rẩy giấu đi.
Kết quả rằng cô thiếp đi phút chốc, trong lúc đang mê man, cô cảm giác được có một bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên trán cô, mặt mày Thiên Ly nóng bừng, cơ thể khó chịu đến cực độ, đôi mắt cô cố gắng mở ra, chỉ nhìn thấy mờ mờ gương mặt của một người đàn ông đang đặt miếng hạ sốt lên trán cô, cảm giác mát lạnh ập đến bất chợt.
"Thần…" Cô yếu ớt lên tiếng, cô biết đó là anh, anh đã đến thăm cô, có phải không?
"Ngủ đi." Dự Thần nhìn cô, ánh mắt lo lắng, bây giờ trời đã tối sầm, cô đã ngủ rất lâu, lúc anh đến thăm thì cô đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cứ không ngừng nói mớ.
Cô nghe thấy giọng nói của anh, ấm áp lại thâm trầm, sự dịu dàng chết người này khiến cô không thể nào thoát ra được…
…
Ngày hôm sau, trời tạnh, mưa thuận gió hoà, tiếng chim hót vang vọng đến bên tai cô khiến cô thức giấc, mi khẽ động, Thiên Ly chậm rãi mở mắt, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Miệng dán hạ sốt vẫn còn ở trên trán, lòng cô ấm áp nhưng cũng lạnh giá, người hôm qua thực sự là Dự Thần sao?
"Tiểu Thư, cô tỉnh rồi à? Hôm qua ngủ có ngon không?" Y tá đi vào, nhìn cô mỉm cười, sẵn tiện kiểm tra sức khoẻ cho cô.
"Tôi không sao? Hôm qua có ai vào phòng bệnh của tôi không?" Cô muốn xác nhận một việc.
"Có, là Lực Quy thiếu gia đã vào thăm tiểu thư, nhưng lúc đó tiểu thư đã ngủ mất rồi." Y tá vừa kiểm tra vừa nói.
Lực Quy? Tại sao lại là cậu ta? Không phải hôm qua Dự Thần ở đây sao? Cô nhận nhầm người?
"Hôm qua Dự Thần có đến đây không?" Cô nhìn cô y tá hỏi, ôm trong mình một tia hy vọng.
"Hình như không có, Dự Tiên Sinh suốt đêm qua đều ở bên cạnh Lâm tiểu thư." Y tá thành thật trả lời.
Cô cụp mắt, chậm rãi hướng đến bức tường, gần như muốn xuyên qua đó, ánh nhìn mong lung đến khiến người khác đau lòng, thì ra là cô ôm giấc mộng hão huyền…
Anh chưa từng đến đây, cũng chưa từng quan tâm cô, thì ra trước giờ, chỉ có cô là ngu ngốc chờ đợi một người không yêu mình, thì ra… Trước giờ là cô chưa từng quan trọng với anh.
"Tiểu thư, sao cô lại khóc?" Y tá kinh ngạc nhìn Thiên Ly, những giọt nước mắt đau lòng kia không ngừng rơi xuống, cô ôm lấy ngực, nơi này đau lắm, bị anh đầu độc đến mức sắp ngừng đập rồi.
"Hức…. Huhu..." Tại sao lại khóc? Tại sao nước mắt cô lại rơi? Vốn dĩ đây là điều đương nhiên, nhưng mà đau lòng chỗ, cô cứ tưởng cô sẽ luôn đứng phía sau Lâm Ninh, cho dù anh quan tâm Lâm Ninh nhưng anh cũng sẽ không bỏ mặt cô, nếu anh bỏ mặt cô thì tại sao lại cho Lực Quy đi cứu cô, nếu anh bỏ mặt cô thì sao lại chăm sóc cô lúc cô hôn mê dưới tầng hầm? Nhưng đến cuối cùng… Cô vẫn giống như một miếng rác, bị vứt đi không thương tiếc.
Cô thực sự sắp điên rồi, ôm hy vọng lại thất vọng, chỉ cần anh dịu dàng với cô một chút, cô liền bán mạng vì anh, rồi hiện tại cô nhận ra… Cô mất tất cả…
Thiên Ly đuổi y tá ra ngoài, ôm gối khóc đến tê tâm liệt phế, ướt đẫm đã chăn, sau đó cô lại thẩn thờ ngồi nhìn cửa sổ, đến khi tiếng bước chân vội vã của Dự Thần vang lên, anh đẩy cửa bước vào.
"Con lại làm sao vậy?" Dự Thần nhíu mày nhìn cô, nhưng cô không đáp lại anh, cứ một mực im lặng.
"Ta nói gì con có nghe thấy không?" Anh lớn tiếng.
Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn anh, sau đó mỉm cười, "Không sao, chỉ là bụi bay vào mắt, đã làm phiền người rồi sao? Bây giờ người đi đi, con vẫn ổn." Ba chữ cuối cùng thốt ra ở miệng khiến cô gần cô nghẹn ngào.
Dự Thần nhíu mày, người con gái này khiến anh càng ngày càng không thể nắm bắt, trong tâm lại cảm thấy vô cùng bất an.
"Đừng bướng nữa." Anh chậm rãi đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhưng không ngờ cô lại lên tiếng.
"Người đi đi."
Đây là cố ý đuổi anh? Dự Thần nhíu mày, chẳng phải Thiên Ly mong mỏi nhất là anh đến thăm cô hay sao? Hiện tại lại đuổi anh đi, vì cái gì chứ?
"Ta đến thăm con, con không vui sao?" Ánh mắt Dự Thần nheo lại, từ trước đến giờ chỉ có cô mong anh đến thăm cô, chưa bao giờ có chuyện cô đuổi anh.
Thiên Ly bật cười giễu cợt, đánh mắt về phía anh, nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm kia, "Hiện tại con không cần người nữa, người đi đi."
Nghe được những lời này, Dự Thần hít thở khó khăn, tại sao lại khó chịu như vậy?
"Được, đây là con nói." Anh đứng bậy dậy, quay người rời đi không do dự, đây là cô bảo không cần anh, vậy thì cô cũng đừng hối hận.
Đúng, hãy đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.
…
Thời tiết chuyển lạnh, thấm thoắt trôi qua một tuần, cô sắp xếp xuất viện, dọn đồ rời đi trong khi không nói cho Dự Thần biết một câu nào, Lâm Ninh vẫn ở trong đó, vẫn phải theo dõi một tháng nữa.
Cô trở về Dự gia, ngã mình xuống giường, tranh thủ đánh một giấc, thiếp đi ngay trên người, lúc cô tỉnh lại trời cũng đã chuyển tối.
Thiên Ly chật vật ngồi dậy, ngủ một giấc, quả thực sảng khoái, cô đứng dậy đi đến tủ quần áo, chọn một bộ sexy, liền đi vào nhà tắm thay đồ.
Ở dưới nhà, Dự Thần đang bàn công việc với thuộc hạ, trên lầu lại thấy Thiên Ly đang đi xuống, bộ đồ trên người của cô khiến bộ họ nóng mắt, ai cũng nhìn về phía cô.
"Tiểu Thư." Bọn họ đồng loạt lên tiếng.
Dự Thần quay lại, liền trợn trừng mắt tức giận, quát, "Đi lên lầu thay bộ đồ khác!"
Cô dửng dưng đi đến xuống lầu, sắc mặt không thay đổi, "Con có hẹn, đi trước."
"Đứng lại!" Anh đứng lên, liếc nhìn bọn họ hạ bảo họ lui xuống, phút chốc chỉ còn lại anh và cô.
Cô thản nhiên quay qua, nhìn anh bằng ánh mắt quyết rũ, "Con có bạn trai rồi, con muốn ra ngoài đi chơi."
Dự Thần hai rõ mồn một hai chữ "bạn trai" trong miệng cô, anh tức giận đến mức không thể nói lên lời, cắn chặt răng nhìn vào mắt cô.
"Thiên Ly, con có biết bản thân mình đang nói gì không? Bạn trai? Ở đâu ra chứ?" Ở nơi ngực trái, khó chịu đến không thở được, anh chán ghét dáng vẻ coi trời bằng dung này của cô, vô pháp vô thiên, bây giờ lại bày đặt có bạn trai.
"Cha nuôi, con đã hai mươi tuổi, đã đủ tuổi có bạn trai, con và anh ấy rất hợp nhau, anh ấy rất yêu thương con, chắc chắn sẽ là một chàng rể tốt cho cha." Thiên Ly phủi lớp bụi trên áo của Dự Thần, mỉm cười nhìn anh.
"Ta chưa cho phép." Hiện tại anh lại không biết rằng bản thân đang rất giống một người chồng đang ghen, chính anh còn không nhận ra điều đó, nhưng Thiên Ly lại rõ hơn ai hết.
"Nếu như người còn ngăn cản con, con sẽ cho rằng là người đang ghen đấy." Cô nhướng mày, nói.
"Ghen? Hoang đường." Dự Thần anh ghen sao? Ha, đó là chuyện nực cười nhất mà anh từng nghe, nhưng tại sao trong tâm lại khó chịu đến như vậy?
"Nếu như không có chuyện gì nữa, con đi trước." Nói xong, cô quay người chạy ra cổng lớn, Dự Thần nhíu chặt mày, bạn trai sao? Cô suốt năm tháng đều ở trong nhà, làm gì có chuyện bạn trai chứ.
"Theo dõi tiểu thư." Anh lên tiếng, phút chốc có người đuổi theo cô nhanh như chớp, để anh xem xem, bạn trai này của cô, là ai?!