Những lời này hoàn toàn phá vỡ không khí hoà nhã giữa hai người, Dự Thần chưa bao giờ thấy Thiên Ly như vậy, sự kiên quyết lan tràn trong ánh mắt cô, cũng như cô nói, đời này chỉ lấy người yêu mình, mới là hạnh phúc nhất.
"Chẳng phải con yêu ta sao? Vậy mà không muốn gả cho ta?" Dự Thần lên tiếng, đôi mắt nheo lại, ẩn chứa tia đau lòng không dễ thấy.
"Vậy người có yêu con không?" Cô nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm kia, tìm kiếm sự yêu thương dù chỉ là một chút.
"Con là con ta, tất nhiên ta yêu con." Anh trả lời, nhưng bản thân lại đang tự dối lòng, tình yêu cha con này, thật đáng thương.
"Con không cần tình yêu đó, con cần tình yêu giữa nam nữ, một tình yêu đích thực, người đừng bảo với con rằng giữa chúng ta là chỉ có thể là tình cảm cha con." Thiên Ly hét lên.
Cô chịu đủ rồi, sống với một cái bóng của Lâm Ninh, sống với sự lừa dối của bản thân, tất cả những thứ trước mắt, chẳng có cái gì là thật, anh không yêu cô, tại sao cô lại phải miễn cưỡng bản thân chứ?
"Giữa chúng ta, không tồn tại tình yêu đó." Giọng nói trầm thấp của anh, chậm rãi chạy trên sống lưng của cô.
Nhìn ánh mắt kia đi, sự kiên định đó khiến cô đau lòng đến tột độ, người đàn ông cô đã dùng hết thanh xuân để theo đuổi, chấp nhận rằng người anh yêu không phải mình, nhưng tại sao vẫn cứ cố chấp như vậy?
Thiên Ly cúi đầu, anh nói đúng, sự thật nằm trước mắt, tại sao cô lại không chịu hiểu, đến cuối cùng, cô chỉ là một công cụ để cứu sống Lâm Ninh mà thôi.
"Vậy người nhận nuôi con để làm gì? Công cụ? Lợi dụng? Dự Thần ơi Dự Thần, cả đời yêu một người con gái, nhưng cô ấy cứ nằm trên giường bệnh, mãi mãi không thể thức dậy được, tình yêu người dành cho cô ấy, thực vĩnh đại…"
Sự chung tình của anh, khiến bản thân anh tổn thương, cũng đem trái tim cô hoàn toàn dẫm dưới chân.
Đau nhất không phải là yêu đơn phương mà người đó không biết, thà rằng người đó không biết, còn hơn biết mà làm ngơ.
"Nếu như người có được hạnh phúc, vậy thì con gái cũng sẽ hạnh phúc theo, con đồng ý hiến thận…" Nói xong, cô quay người rời đi, giọt nước mắt kia, giấu sau lớp mặt nạ, rơi trong âm thầm…
…
Thời tiết lại thay đổi một cách chóng mặt, dạo này nửa đêm còn hay mưa lớn, mỗi lần như vậy cô đều nhốt mình trong chăn, cố gắng nhắm mắt trấn tĩnh bản thân, bởi vì cô biết, sẽ không ai quan tâm mình.
Xích đu ngoài vườn cô chẳng thèm đoái hoài đến, có đôi lúc như vậy cũng tốt, không cần phải đau lòng thay người khác.
Ngày mai cô phải đi hiến thận rồi, hôm nay an nhàn một chút, giống như con mèo lười nằm la liệt trên bàn, Lực Quy thấy vậy liền đi đến.
"Tiểu thư, có vẻ hôm nay tâm trạng cô rất tốt?" Cậu mỉm cười, nhìn sắc mặt tươi tắn của Thiên Ly là biết.
"Ờ, có chút thoải mái, không hẳn là tốt." Cô lên tiếng đáp, điều chỉnh lại tướng ngồi, ánh mắt hướng đến phía Lực Quy.
"Hiếm khi thấy tiểu thư vui như vậy, tôi ngồi ở đây được không?" Lực Quy đi đến, chỉ vào chiếc ghế đối diện với cô.
"Được." Cô sảng khoái đáp.
Hai người có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện vui vẻ vô cùng, có đôi lúc cô còn cảm thấy trò chuyện với Lực Quy còn vui hơn khi nói chuyện với Dự Thần, cô chưa bao giờ cười như vậy, vả lại ngày mai đi hiến thận, có ai lại không lo không nghĩ như cô chứ.
*Cộc cộc.*
Tiếng bước chân vang lên, Dự Thần từ trên lầu bước xuống, đưa mắt đến hướng cô và Lực Quy đang nói chuyện, anh nhíu mày, trong lòng sao lại cảm thấy khó chịu nhỉ?
Anh chẳng thèm liếc, trực tiếp đi qua Thiên Ly, ra cổng lớn, Lực Quy thấy anh đi xa liền nuốt nước bọt, cô có thể không cảm nhận được, nhưng cậu thì khác, cậu cảm nhận rành mạch được sát khí trên người của Dự Thần.
"Sao vậy?" Thấy Lực Quy ngây người, cô liền nhíu mày hỏi.
"Không có gì…" Cho dù Thiên Ly biết thì sao? Cũng có thay đổi được gì đâu.
Tuy Dự Thần ngoài mặt chỉ coi Thiên Ly là con gái, nhưng trong tâm lại rất để ý đến cô, từng cử chỉ hành động của cô lúc nhỏ đến giờ, anh chưa từng bỏ lỡ một cái gì.
"Được rồi, đừng ở đây tám vu vơ nữa, đi làm nhiệm vụ của anh đi, tôi về phòng." Cô đứng dậy đi lên lầu.
Ánh mắt Lực Quy hướng đến phía cô, ẩn chứa sự đau lòng không hề che giấu, biết là yêu, nhưng có cần phải hy sinh đến như vậy hay không?
…
Ngày hôm sau, Thiên Ly thức dậy rất sớm, cô mỉm cười nhìn mình trong gương, một cô gái xinh đẹp, tươi tắn, không chút son phấn, cô mặt lên người bộ váy loli đáng yêu mà trước giờ cô chưa từng thử.
Thiên Ly bước ra cổng, leo lên xe hơi của Dự Thần, anh nhíu mày nhìn cô, nhưng phút chốc lại lơ đi, có vẻ lần đầu cô mặc váy khiến anh khá bất ngờ.
"Lái xe." Giọng nói Dự Thần vang lên, nhưng anh lại không kiềm được mà nhìn cô, hôm nay cô thật đẹp, rất ra dáng một quý cô, tiểu công chúa của anh.
Bánh xe chuyển động tiến thẳng đến bệnh viện, trên đường đi đôi bên đều im lặng, Thiên Ly và Dự Thần không lên tiếng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cứ mong lung, nhìn theo làn đường, anh chậm rãi đánh mắt về phía cô, sao anh lại có cảm giác cô rất khác, khác đến mức khiến anh không thể nào nhận ra.
"Tiểu Ly, một lúc hiến thận, ta sẽ bảo y tá tiêm thuốc mê cho con, sẽ không đau." Dự Thần lên tiếng, anh muốn thu hút sự chú ý của cô, nhưng đến cùng cô vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ, không hề để ý đến anh dù một chút.
Thấy vậy anh cũng chỉ biết mặc cô làm gì thì làm, chiếc xe hơi dừng lại ở bệnh viện, cô bước xuống, trực tiếp đi vào bên trong, thậm chí còn không đợi anh, Dự Thần nhíu mày, cô gấp như vậy sao?
Đi được nửa đường, Thiên Ly quay đầu, mỉm cười nhìn anh, "Cha nuôi, sau khi phẫu thuật xong, con muốn một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Anh nhìn cô, nhẹ nhàng đáp.
"Khi nào phẫu thuật xong con sẽ nói cho người biết." Dứt cô, Thiên Ly liền quay người rời đi, đột nhiên trong tâm của Dự Thần xuất hiện một dự cảm chẳng lành, anh chậm rãi đi theo phía sau cô.
Bước vào phòng phẫu thuật, cô thậm chí không quay đầu lại nhìn anh, Dự Thần ngồi xuống ghế, cánh cửa kia phút chốc đóng lại, giống như ngăn cách giữa anh và cô.
…
Thời gian trôi qua, một tiếng cứ ngỡ là một năm, Dự Thần ở đó, lâu lâu lại nhìn lên cánh cửa, anh tựa mình vào ghế, ánh mắt phút chốc trở nên mong lung, tại sao lại khó chịu như vậy?
Ánh mắt mà cô nhìn anh lúc đó, thật bi thương, lại tôn lên một chút đượm buồn khiến người ta nhìn vào phải đau lòng, đến cuối cùng thì cô còn gì mà anh chưa biết nữa đây?
*Cạch.
Sáu tiếng phẫu thuật trôi qua, bác sĩ bước ra ngoài, đi về phía Dự Thần.
"Bác sĩ, cuộc phẫu thuật thế nào rồi?" Anh đứng bật dậy đi đến bên cạnh ông ta, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng, không biết là đang lo cho Lâm Ninh hay là lo cho Thiên Ly.
"Ngài Dự, cuộc phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, anh có thể vào thăm bệnh nhân." Nói xong, bác sĩ quay người rời đi, anh vui vẻ đi vào bên trong muốn thăm cô ấy.
Sau quãng thời gian hôn mê, Thiên Ly tỉnh lại trong căn phòng trắng, lại là mùi thuốc sát trùng này, vô cùng khó ngửa, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi." Y tá đi vào bên trong, bưng một khay thức ăn cho cô, hôn mê lâu như vậy, chắc là cô đã đói lắm rồi.
"Tôi không sao, cha nuôi tôi đâu?" Thiên Ly ngước nhìn cô y tá, tuy là cô biết câu trả lời, nhưng mà vẫn muốn thử một lần.
"Dự tiên sinh đang ở phòng bệnh kế bên." Y tá mỉm cười đáp.
Cô biết ngay mà, anh ở đó, sự thật cuối cùng vẫn không thể thay đổi được, thật nực cười khi cô cứ tin rằng anh không ở đó.
Biết trước sự thật này, thà rằng lúc đầu cô không hỏi thì hay biết mấy, đỡ phải bận tâm.