Thiên Ly như dự kiến đi đến quán bar gần đó, bộ đồ trên người cô đã giúp cô thu hút sự chú ý của mấy người đàn ông ngồi gần đó, cô đi đến chiếc ghế ở quầy bar, gọi một ly whisky, uống một ngụm.
"Cô em, đi một mình sao?" Người đàn ông kia đi đến bên cạnh cô, cất tiếng giễu cợt, nhìn là biết dân chẳng ra gì.
Cô không thèm để ý đến anh ta, chỉ mỉm cười đáp trả, điều đó khiến anh ta nhíu mày, mạnh bạo đặt ly rượu xuống.
"Tôi nói gì cô có nghe thấy không?" Cứ coi anh ta như không khí, cô sẽ trả giá đắt.
"Nghe chứ, tôi đâu có điếc." Thiên Ly ngoáy ngoáy lỗ tai, mỉm cười không chủ đích, lắc lắc ly rượu.
"Vậy thì chúng ta uống một ly đi." Anh ta cầm ly lên, uống một ngụm, sau đó còn có ý động chạm lên người cô.
Cô nhíu mày đứng bật dậy, tránh anh ta càng xa càng tốt, loại đàn ông này, quả thực quá nhiều, nếu như anh ta không đến bắt chuyện với cô, thì cũng sẽ có người khác đến.
"Chạy gì chứ? Bổn đại gia xem trọng cô, đừng có không biết điều."
Anh ta vừa nói vừa đi đến nắm lấy cánh tay cô, Thiên Ly nhanh chóng đá vào hạ bộ của anh ta, sau đó còn cho anh ta một cước vào ngực, người đàn ông văng ra xa, ôm lấy ngực ho khan.
Làm sát thủ, ít nhất cô cũng phải biết võ, loại người này nếu cô không đối phó được, thì sao xứng danh sát thủ hàng đầu của Dự gia.
"Lên hết cho ông!" Người kia chật vật đứng dậy quát lên, lúc đó liền có một đám người nhanh chóng chạy lên tức công về phía cô.
Thiên Ly lao vào đánh nhau, cho tên này một đá, tên kia một đấm, quả thực là quá nhiều người, khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Cô bị dồn vào tường, ngã gục xuống đất, bọn họ rõ ràng là đang lấy thịt đè người, đám đông này dâm dê còn cố ý mò mẫm cơ thể cô.
"Cút!" Thiên Ly quát lên, nhưng hai tay lại bị mấy người đàn ông giữ chặt, còn luôn miệng chửi rủa cô.
"Đại ca coi trọng cô, vậy mà cô lại không biết điều, đánh anh ấy thành ra như vậy, con điếm này!"
Những lời đó lần lượt rơi vào tai cô, cô bị họ giữ chặt không thoát ra được, đến cuối cùng cô vẫn chỉ là một người phụ nữ không hơn không kém.
Lúc cô tuyệt vọng nhất, anh lại không ở đây, lúc cô cần anh nhất, thì anh đang ở bên cạnh Lâm Ninh, cô bất lực, cô không thể chống lại họ, cũng chẳng thể gọi cho anh, ngay lúc này, cô cần một người… Có thể chống đỡ cả thế giới cho cô.
"Dừng tay."
Lực Quy không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Thiên Ly, anh đánh bọn đàn ông kia nằm vật vã dưới đất, gương mặt điển trai lại mang theo sự tức giận, không còn kiềm hãm, cô tự do gục xuống bên tường, nhìn tấm lưng che chở cô ngay lúc này, thật ấm áp.
Anh giải quyết bọn họ, sau đó chậm rãi đi về phía cô, "Tiểu thư, cô có sao không?"
Thiên Ly gục xuống, hình như rượu đã phát tác rồi, cô cảm thấy chóng mặt cực độ, cồn cào trong người, thân thể nóng rực khó chịu, biết vậy đã không uống.
"Tôi… Không sao." Cô nắm lấy bả vai Lực Quy, chườm lên người anh, thân thể gần như không có sức, mệt mỏi rã rời.
"Để tôi đưa cô về." Anh ẵm cô lên, đem cô ra ngoài ra, Thiên Ly hiện tại không tỉnh táo, còn mò mẫm người anh, mặt cô đỏ bừng.
"Đừng đi… Hôm đó là anh đến thăm tôi phải không? Cảm ơn anh, Lực Quy… Chỉ có anh là tốt nhất…" Cô nằm trong ngực anh, nũng nịu nói, người thường nhìn vào là biết ngay cô sỉn.
"Hôm đó?" Lực Quy nhíu mày, hôm đó là hôm nào? Anh nhớ là cả tuần anh đều đi làm nhiệm vụ, làm gì có gặp Thiên Ly, cô có nhầm ở chỗ nào không đấy?
"Đừng nói gì cả… Dự Thần không thích tôi, vậy anh thích tôi đi được không?" Thiên Ly nói, cô mềm mại nép vào lòng anh khiến anh không thể nào khống chế được bản thân.
Đi tới xe, anh đưa cô vào trong, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến cầu "anh thích tôi đi được không" của Thiên Ly.
Lực Quy lái xe về Dự gia, gần xe lại, anh ôm cô vào trong nhà, Thiên Ly mê man, nhìn không ra người trước mặt là ai.
Dự Thần ở trong nhà nhíu mày nhìn cô, gương mặt cô ửng đỏ như quả cà chua, anh đặt tập tài liệu xuống, đi đến đón lấy Thiên Ly.
Lực Quy tuy không cam tâm lắm nhưng cũng phải buông tay, kết quả là Thiên Ly bám chặt vào người của anh không chịu buông, Dự Thần cắn răng.
"Buông tay ra, ta đưa con về phòng." Anh mạnh mẽ gỡ tứng ngón tay của cô ra, cưỡng chế kéo cô về bên mình.
"Không muốn! Không muốn, anh là người xấu, tránh ra!" Cô đưa tay đẩy Dự Thần, dán chặt lên người Lực Quy, nhìn thấy cảnh này anh liền điên máu.
"Ném nó xuống sopha."
Dự Thần lạnh lùng ra lệnh cho Lực Quy, anh nhìn cô, không nỡ ném xuống sopha, còn cô cứ bám chặt như sam.
"Lão đại, hay là để tôi đưa tiểu thư lên phòng." Anh vừa nói muốn rời đi thì bị Dự Thần giữ lại.
"Lên phòng làm gì? Chẳng lẽ cậu thích nó?"
Bây giờ anh đang rất tức giận, chính anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, nhưng khi nhìn thấy cô cùng người khác thân mật, khiến tâm trạng anh xuống dốc trầm trọng.
Thiên Ly chậm rãi trèo xuống người Lực Quy, lững thững nhìn về phía Dự Thần, cất giọng đầy mùi rượu.
"Cha nuôi… Chuẩn bị đồ cưới, cô sắp kết hôn rồi. Đây! Là con rể người." Cô đặt tay lên vai Lực Quy, những lời này khiến cơn giận của Dự Thần lên tới đỉnh điểm, anh tát cô.
*Chat!
"Tiện nhân! Thèm muốn đàn ông đến vậy sao?"
Cô sững sờ, má nóng rát khiến hai mắt cô đỏ lên, sau đó chậm rãi núp sau lưng Lực Quy, "Ông ta đánh em, thật đáng sợ."
Dự Thần nhìn người con gái ngày nào cũng chạy theo đuôi anh, coi anh là tất cả của cô, là thế giới của cô, đột nhiên có một người đàn ông khác chen chân vào cướp mất vị trí của anh trong lòng cô, hai tay Dự Thần nắm chặt, cơn điên tới đỉnh điểm.
"Lão đại… Bình tĩnh…"
*Bốp!
Lực Quy thấy tình hình không ổn nên mới khuyên can anh, không ngờ bị anh tặng cho một nắm đấm ngã ra sopha, theo đó là tiếng hét chói tai của Thiên Ly, anh chật vật ngồi dậy, nhìn thấy cô bị Dự Thần áp giải lên lầu.
"Buông ra, ông không có quyền quản tôi! Ông buông ra!" Cô giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được anh.
Dự Thần đem cô lên lầu, đẩy cô ngã thẳng xuống giường, miệng không ngừng chửi rủa, hình ảnh cao cao tại thượng của anh đã hoàn toàn biến mất trong ngày hôm nay, anh đè cô xuống dưới thân mình.
"Buông ra… Đau quá…" Cô khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt, những tiếng nức lên không ngừng vang.
"Thèm khát đàn ông đến mức đó sao? Được, tôi cho em."
Thiên Ly đang mê man, cảm giác trên người bị một lực đạo mạnh mẽ xé toạc ra, cô đau đớn chống cự, nhưng lại vô dụng, anh mạnh mẽ chiếm đoạn cô, cướp đi đời con gái của cô, cơn tức giận trong anh hoàn toàn bùng phát.
Lực Quy đứng bên ngoài muốn ngăn cản, nghe thấy tiếng la của cô mà anh không kiềm lòng được muốn phá cửa, nhưng thuộc hạ của Dự Thần lại ngăn anh, nếu anh còn muốn mạng thì không nên xen vào.
…
Ngày hôm sau, gần chín giờ sáng, ánh nắng chiếu từ khe cửa sổ tràn vào trong khiến đôi mày Thiên Ly nhíu lại, cô bị ánh sáng đó làm cho tỉnh giấc, cơ thể gần như bị vắt kiệt sức lực, cô mở mắt, chậm trễ quay sang nhìn về phía kế bên, gương mặt Dự Thần được phóng to cực độ, điển trai vô cùng.
"Aaaaaaa."
Cô la toáng lên, ôm lấy chăn, cô đã làm gì thế này, sau cô lại ở đây? Hôm qua cô đi uống rượu, sau đó lại bị một đám người tấn công, rồi cô không còn nhớ được gì nữa.
"Con la gì chứ?" Dự Thần chậm rãi mở mắt, anh nhìn cô với gương mặt không cảm xúc.
"Tại sao… Tại sao lại như vậy?"
Cô nên vui hay nên buồn đây chứ? Phát xin quan hệ với Dự Thần, cô đang nằm mơ sao? Cô điên rồi! Hôm qua cô uống rượu say, tại sao bây giờ lại ở trên giường mới Dự Thần? Chuyện này thật hoang đường!