Nghe thấy những lời này khiến Dự Thần nhíu mày, trong ánh mắt kia của Thiên Ly chất chứa sự kiên quyết, cô sẽ bám theo anh cả đời?
"Được, tùy con." Anh không còn biết phải nói gì hơn với cô, tình yêu cô dành cho anh, anh biết, nhưng anh làm lơ nó, bởi vì cô là con gái nuôi của anh, và mãi mãi là như vậy, không có ngoại lệ.
"Nếu như người yêu Lâm Ninh như vậy, vậy sao còn tốt với con làm gì? Chăm sóc con, dịu dàng với con, rồi lại vì người con gái đòi đoạn tuyệt cùng con, rốt cuộc người làm vậy để làm gì?"
Cô tuyệt vọng, cô chưa bao giờ nghĩ yêu lại đau như vậy, trước giờ cô cứ ngỡ tình yêu luôn đẹp, nhưng khi yêu anh, nó vô cùng đau.
"Ta coi con là con gái, đừng nhắc đến hai chữ tình yêu giữa chúng ta." Dự Thần nhíu mày, giống như anh rất ghét khi cô nói cô yêu anh, anh sẽ cảm thấy ghê tởm.
"Con yêu người, đó là thật, không phải nói buông là có thể buông." Thiên Ly cúi đầu không nhìn anh, "Nhưng con không mong người đáp lại, người ra ngoài đi."
Cô nằm xuống, kéo chăn đắp lại người, giống như không muốn nhìn thấy Dự Thần thêm một giây phút nào nữa, như cô mong muốn, anh đã rời đi, không do dự.
Cô khóc rồi, nước mắt thấm đẫm gối, cô không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt thảm hại này, không muốn anh nhìn thấy cô yếu đuối cho dù là một chút, trong lòng Dự Thần sẽ luôn là Thiên Ly mạnh mẽ, một giọt nước mắt cũng không được rơi.
…
Thời gian sau đó Dự Thần không hề quay lại, cô cũng không gặp anh, lúc rời giường đến cả cái bóng cũng không thấy, anh thật sự tức giận và cũng không còn đến gặp cô nữa, cũng tốt, không gặp sẽ không đau.
"Lực Quy, lão đại đâu? Tôi có chuyện muốn gặp." Thiên Ly đứng trước phòng sách của Dự Thần, không ngờ Lực Quy lại đứng đây canh giữ.
"Tiểu Thư, lão đại không có ở đây, người…" Cậu hơi dừng một chút, có vẻ khá khó xử, điều đó khiến cô nhíu mày, nếu Dự Thần không có ở đây, vậy anh ở đâu?
"Nói."
"Lão đại ở chỗ Lâm tiểu thư…" Cậu cúi đầu, không cần đoán cũng biết hiện tại tâm trạng Thiên Ly thế nào, chắc chắn là đang rất tệ.
*Cộc cộc.
Cô quay người rời đi không do dự, Lực Quy muốn kéo cô lại giải thích nhưng mà vẫn không được, chuyện này quá mức phức tạp, không phải người như cậu ta có thể quản, cuộc tình tay ba này, đến khi nào mới kết thúc đây?
Sau khi nghe được Dự Thần không ở chỗ Lâm Ninh thì cô trực tiếp đến căn phòng của cô ấy, đứng ở ngoài không dám vào, chỉ dám nhìn qua khe cửa, cô thấy được, anh đang nắm tay Lâm Ninh, còn cô ấy vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
"Tiểu Ninh, đừng ngủ nữa được không? Anh chỉ có một mình em…" Dự Thần vô cùng đau thương, đến cả cô còn cảm thấy đau lòng, có lẽ là vì đau cho Lâm Ninh cứ nằm trên giường bệnh, cũng là vì nhìn thấy người cô yêu nắm tay người khác.
Thiên Ly bước vào trong, chậm rãi không tiếng động, nhưng Dự Thần vẫn phát giác ra được, "Ra Ngoài!"
Anh quát lên, lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng cô vẫn không sợ hãi mà nhìn về phía anh, "Lão đại, tôi có chuyện muốn nói."
Thiên Ly đến để bàn công việc cùng anh, chứ không phải đến để nói chuyện yêu đương, anh có cần xua đuổi cô vậy không?
"Ta bảo con ra ngoài! Cút!" Tâm trạng anh không tốt, trực tiếp phát tiết lên người cô, Thiên Ly nhíu mày, quay người rời đi, nhưng phía sau lại vang lên tiếng của anh.
"Nếu như sau này ta còn thấy con vào đây nữa, ta sẽ chặt đứt chân con." Âm thanh đó vô cùng đáng sợ, giống như anh nói thì anh sẽ làm, cô không quan tâm, trực tiếp bỏ đi.
Tuy biết rằng tâm trạng anh rất không tốt khi ở bên cạnh Lâm Ninh, anh yêu người con gái đó như vậy, phải nhìn thấy người mình yêu nằm suốt trên giường bệnh, thử hỏi ai sẽ chịu nổi chứ?
Nhưng cho dù là thế anh cũng không cần phải trút giận lên đầu cô, dường như khi Thiên Ly xuất hiện thì anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét đó, vậy thì cô cũng không cần xuất hiện trước mặt anh làm gì nữa.
Tuy nhiên cô lại không biết rằng, rất nhanh thôi, cô sẽ cùng anh chạm mặt.
Ngày hôm sau, trời nắng nhẹ mát mẻ, Thiên Ly cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt, liền ra ngoài tản bộ, đi quanh trong Dự gia, nhưng lại bất giác nghe được cuộc đối thoại giữa Dự Thần cùng bác sĩ của Dự gia.
"Ông chủ, hiện tại thận của Lâm tiểu thư đã bị suy nhược, cần một quả thận mới…" Ông ấy rụt rè sợ hãi, chuyện này liên quan đến tánh mạng của Lâm Ninh, mà cô ấy lại vô cùng quan trọng với Dự Thần, nếu không giải quyết sớm e rằng sẽ không kịp.
"Một quả thận mới? Có thể cầm cự đến khi nào?" Mày anh nhíu chặt, giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó anh chậm rãi hướng đến chỗ cô đang núp, giống như đã biết được cô đang ở đó, Thiên Ly toát mồ hôi lạnh, hít thở khó khăn.
"Nhiều nhất là một tuần." Một tuần? Quãng thời gian này vô cùng ít ỏi, kiếm đâu ra một quả thận đây chứ? Hai tay Dự Thần nắm chặt, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo.
"Được rồi, đi đi." Anh vừa dứt câu, bác sĩ liền rời đi ngay lập tức, cũng cùng lúc đó Thiên Ly định chuồn lẹ thì đã không kịp nữa.
"Nghe lén vui không?" Dự Thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô làm cô giật mình, "Người… Con…"
Trong khi cô vẫn chưa kịp giải thích thế nào, cô muốn nói đây là hiểu lầm, cô chỉ vô tình nghe được chứ không phải cố ý.
"Thiên Ly… Con nói con yêu ta phải không?"
Anh nói lên những lời này liền làm cô ngẩn ra, ý anh là sao? Rốt cuộc thì anh muốn gì đây chứ? Ánh mắt cô toát lên vẻ nghiêm túc, chẳng lẽ anh muốn…
"Phải…" Cô đáp, trong lòng thổn thức không thôi, làm ơn những gì cô đang nghi ngờ không phải là thật, anh không thể đối xử với cô như vậy, anh không thể!
"Vậy thì… Hãy vì ta mà lần này, hiến thận cho Tiểu Ninh được không?" Sự bình tĩnh của anh khiến cô sợ hãi, tại sao anh có thể thốt lên lời đó chứ? Cô là con gái nuôi của anh, không phải công cụ để cứu sống Lâm Ninh! Cho dù cô ấy có cần bất kỳ bộ phận nào đi nữa thì cũng không đến lượt cô hiến, sao anh có thể làm vậy? Sao lại đối xử với cô như vậy?!
"Người có biết người đang nói gì không?" Thiên Ly nhìn sâu vào đôi mắt Dự Thần, tìm kiếm một chút do dự trong anh, nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng, trong mắt anh chỉ có sự kiên quyết không thay đổi.
"Ta biết ta đang nói gì, nếu con yêu ta, vậy thì hãy hiến thận cho Tiểu Ninh, ta sẽ cưới con." Anh bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, trong mắt không một tia gợn sóng, anh nói như thể đây là chuyện đương nhiên, vì một người con gái khác mà lấy cô, anh nghĩ cô cần?
"Con sẽ không hiến, người mơ đi." Nói xong Thiên Ly quay người rời đi nhưng lại bị Dự Thần giữ lại, cô quát lên, "Buông ra!"
"Con nói con yêu ta, vậy thì hãy chứng minh đi, hy sinh vì ta, Tiểu Ninh là mạng của ta, con cứu cô ấy, cũng như cứu ta." Anh sâu vào mắt cô, nói lên những lời này mà không biết ngượng miệng, anh nghĩ rằng cô yêu anh, vậy thì liền làm tổn thương cô, còn nói sẽ cưới cô, anh nghĩ cô cần một lễ cưới dựa trên sự trao đổi sao?
"Tình yêu là sự thiêng liêng, người lại lấy ra để ép con, một lễ cưới sống bằng tình yêu của một mình con, người nghĩ nó duy trì được bao lâu? Cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết, con cũng sẽ không gả cho người không yêu con!"